Ánh trăng tản mạn chiếu rọi qua bóng mây, hắt lên mặt biển, dung hòa với đại dương. Đem linh hồn rót vào ánh trăng trên mặt biển, hòa mình với sóng biển vỗ rì rào lên sườn núi. Sóng biển vỗ ướt đôi chân trắng như một lời nói khuyên người quay về. Giữa không gian lung linh mà lạnh lẽo, biển cả như cất lên một tiếng ngân nga vô hình khiến mọi thứ xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Người có biết biển đẹp tuyệt vời đến mức nào không? Biển không tươi cười với những con người bạc bẽo. Ở trên bờ mọi người đều mang khuôn mặt giả tạo nhưng đứng trước biển mọi thứ đều bị bóc mẽ.Lưu Chương trầm ngâm hướng mắt nhìn về phía đại dương mênh mông rộng lớn. Trời khuya, gió lồng lộng thổi mang theo chút hơi lạnh của biển phủ lên người cậu thiếu niên. Thủy triều dâng, sóng biển rì rào vỗ lên đôi chân trắng ngần ấy. Bài hát trong tai nghe từ bao giờ đã kết thúc, Lưu Chương vẫn chăm chăm nhìn biển nơi xa. Nhìn đám mây phản chiếu trên mặt biển Lưu Chương đột nhiên cảm thấy thật giống...Blue. Chú cá voi cô đơn luôn âm thầm cống hiến cho đại dương xanh. Biển là nhà, là sự sống, là tấm gương phản chiếu hết thảy nhân gian, lại như thực như ảo ẩn chứa một vẻ đẹp tiềm ẩn, là sự thuần khiết không lấy một vết dơ, là nơi trú ngụ của hàng triệu linh hồn, là một người bạn tâm giao. Nhưng biển cũng thật lạnh lẽo, như cách những con người bạc bẽo đối xử với nhau.
Lưu Chương cụp mắt, cảm nhận eo mình bị một vòng tay ôm lấy, cả người theo đó mà dính sát vào lồng ngực ấm áp. Cậu nghiêng đầu tựa lên vai Kha Vũ, tay nhỏ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người lớn hơn. Ngước mắt lên nhìn hắn. Kha Vũ thuận thế một tay nâng cằm rồi cúi xuống đặt lên môi Lưu Chương một nụ hôn phớt, thành công khiến cậu đỏ mặt quay đi.
"Biển đêm rất lạnh, tại sao lại phong phanh một manh áo thế này?"
Giọng Châu Kha Vũ cứ đều đều nhưng cũng đủ để Lưu Chương hiểu rằng ngữ điệu hắn mang theo vài phần trách móc. Em vỗ nhẹ lên bàn tay hắn đáp: "Em không lạnh. Chẳng phải anh đang ôm em sao."
Châu Kha Vũ nghe đến đây tim đột nhiên dâng lên một cỗ ngọt ngào khó tả, tinh thần thép của hắn trên thương trường bao nhiêu năm nay giờ đây lại trở nên mềm như cọng bún trước một người kém mình tám tuổi tên Lưu Chương. Châu Kha Vũ ngồi xuống bờ cát trắng, cùng kéo theo Lưu Chương ngồi vào lòng mình. Người lớn vòng tay ôm người nhỏ, yêu chiều đặt lên trán một cái hôn. Người nhỏ ở trong lòng khẽ cười khúc khích rồi dụi vào lòng người lớn. Cảnh biển đêm có hai người như vậy cũng thật lãng mạn quá đi.
"Anh Vũ nhìn kìa!" Châu Kha Vũ đang gục đầu vào hõm cổ Lưu Chương bỗng nghe em gọi lớn tên mình rồi vươn tay chỉ lên trời cao. "Là sao băng." Châu Kha Vũ nhìn em phấn khích rời khỏi lòng hắn chạy ra phía biển ngắm nhìn sao băng. Hắn mỉm cười, phong thái ung dung đứng dậy rồi đi tới bên cạnh em. Mục đích của chuyến đi này của hắn vừa muốn cho Lưu Chương xả stress, một phần là hắn đã tham khảo trên mấy trang web du lịch là ở bờ biển này đêm nay sẽ có mưa sao băng. Châu Kha Vũ nở nụ cười nhếch mép như tự khen cho sự chuẩn bị kỹ càng này của hắn.
Nhìn Lưu Chương đứng trước mưa sao băng âm thầm ước nguyện, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đi lại cởi áo khoác ngoài choàng cho em. Từ trong túi áo hắn lấy ra một cành lavender nhỏ, lặng lẽ đợi đến khi Lưu Chương ước nguyện xong mới đem nó tặng cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồi
FanfictionBá đạo tổng tài công x dương quang thụ Châu Kha Vũ x Lưu Chương "Kẻ khôn ngoan không sa vào lưới tình. Nhưng Lưu Chương là kẻ ngốc." "Vinh hạnh cả đời của Châu Kha Vũ là được cùng em yêu đương." 📌OOC Tình tiết trong truyện chỉ là trí tưởng tượng củ...