01

462 51 12
                                    


Trời đã vào thu được nửa tháng, không khí mang theo chút se lạnh đặc trưng của mùa bao phủ lên khắp thủ đô.

6 giờ 30 sáng.

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Qua khung cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gương mặt của cậu thanh niên còn đang say ngủ. Đến khi hồi chuông vang lên đến lần thứ ba, cậu mới trở mình thò tay xuống gối tắt đi. Cậu trai uể oải ngồi dậy, vươn vai, ngáp một cái rồi đưa mắt quét qua màn hình điện thoại liền nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Xin chào, tui là Lưu Chương, sinh viên năm cuối khoa kinh tế trường đại học X, cũng là nhân viên mới của phòng kinh doanh tập đoàn Z.D.

Mất khoảng 15 phút cho công việc vệ sinh cá nhân, tui liền chạy ra ngoài kiếm đồ sửa soạn một chút, ngày đầu tiên đi làm không thể có sơ suất gì xảy ra được.

Đứng trước tấm gương lớn trong phòng, tôi ngắm nhìn rồi chỉnh lại quần áo một chút. Hừm...đi làm phải quần tây áo sơ mi đàng hoàng, không thể xuề xòa áo rộng quần thụng như lúc đi học được. Tự dặn với lòng mình như thế nhưng đứng trước gương soi đi soi lại tui vẫn cảm thấy không mượt lắm. Nhìn con người trông có vẻ trưởng thành trong gương kia chả giống tui chút nào.

Sau một hồi chọn tới chọn lui thì tui quyết định mặc thêm một chiếc áo gile màu be ở bên ngoài nữa. Là một người yêu thích sự thoải mái thế nên chiếc áo này của tui cũng khá rộng, mặc vào nhìn tui có phần nào đó giống như đang bơi trong áo vậy, cảm giác thoải mái như vậy mới chính là phong cách của tui. Hơn nữa còn còn có chút đáng yêu ấy chứ.

Uốn lọn tóc cuối cùng cho vào nếp, tui nâng tay vò nhẹ đầu để tạo cảm giác tóc bông lên một chút rồi với lấy cái túi con vịt treo trên giá đeo chéo qua người rồi ra khỏi nhà.

Để sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên, trên đường đến công ty tui có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua hai gói cơm nắm để ăn cho chắc bụng, sẵn tiện mua thêm ít bánh kẹo mang đến tặng mọi người coi như quà gặp mặt.

Trên đường tui vừa đi vừa nhảy trên sáo đến công ty, phải chăng ông trời trên kia thấy tui vui vẻ quá nên muốn cho một chút rắc rối hay sao mà để tui đâm vào ai đó rồi đây nè.

Mông tui tiếp đất kêu 'uỵch' một cái, còn cái người đụng trúng tui thì lại không sao. Ủa ông trời gì kì vậy? Tui cúi gằm mặt tức đến không nói lên lời, trong lòng thầm rủa tên đó tỷ câu, thì khoảng vài giây sau đó hắn liền đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ tui dậy. Người ta có lòng thì mình cũng có dạ. Thế là tui nắm lấy tay hắn để hắn kéo lên rồi nhanh tay phủi quần, không quên kiểm tra lại gấu áo xem có bị bẩn không.

"Xin lỗi."

Anh ta nói xong liền đi thẳng một mạch vào tòa nhà không đoái hoài gì tới tui. Và có vẻ như tui với hắn làm chung một công ty, không biết là tên đó làm ở bên bộ phận nào nữa.

Chau mày suy nghĩ tui liền phát hiện khi nãy hắn kéo tui lên có gì đó lạ lắm. Tui, đường đường là một sinh viên đại học, thân trai chí lớn ít nhất cũng cao 1m8+ đi. Vậy mà cái tên lúc nãy còn cao hơn tui hẳn một cái đầu. Này, đừng nói là anh ta cao tận 2m đấy nhá.

[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ