13

140 14 4
                                    

Ngã tư đông đúc, xe cộ chạy tới chạy lui tấp nập, những cơn gió bấc tràn về bao trùm lên cả thành phố. Bầu trời cũng theo đó mà vương một màu ảm đạm, thê lương. Nhưng cái thời tiết mùa đông lạnh lẽo này cũng không thể làm ảnh hưởng đến sự náo nhiệt ở thủ đô.

Châu Kha Vũ đứng bên đường đợi đèn đỏ tranh thủ bấm một dãy số dài rồi gọi đi.

"Alo bạn nhỏ, tôi đang trên đường về, em có muốn ăn gì không để tôi mua?"

"Vậy cho em một ly chocolate nóng nhé." Phía đầu dây bên kia Lưu Chương hí hửng đáp.

"Ừ. Em nghỉ ngơi một chút đi, tí tôi lên xoa bóp cho."

Châu Kha Vũ cất điện thoại vào túi áo rồi đưa hai tay chà sát vào nhau để tạo ra hơi ấm. Thật thương cho bảo bối, mấy hôm nay cảm vặt suốt, hắn kêu em ở nhà nghỉ đi nhưng cứ không chịu, nằng nặc đòi đi làm. Ban đầu Châu Kha Vũ định lắp máy sưởi ở phòng hắn với phòng kinh doanh em đang làm nhưng nghĩ một hồi nhỡ em phải chạy đi chạy lại đưa văn bản hay đến những chỗ không có máy sưởi thì phải làm sao.  Thế là cuối cùng Châu Kha Vũ dành hai ngày cuối tuần hết chạy đi họp lại phải kiếm người lắp máy sưởi trong cả công ty gấp.

Còn mấy giây nữa là hết đèn đỏ, dòng người chen chúc nhau xô đẩy nhau ai cũng muốn đi trước. Châu Kha Vũ không ngoại lệ, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng có lực tay khá lớn truyền đến, một phát đẩy hắn ngã xuống đường. Châu Kha Vũ vội vàng quay lại muốn nhìn xem người vô duyên đó là ai mà nhất thời không để ý chiếc xe đang lao đến. Sau đó cơ thể chịu một lực tác động rất mạnh khiến xương cốt Châu Kha Vũ như vỡ ra, trong mắt Châu Kha Vũ trời đất quay cuồng, nhất thời hắn cảm giác một nửa cơ thể mình đã không còn cảm nhận được gì nữa, đầu óc choáng váng và sau đó là một màu đen kịt.

---------------

Đèn phòng cấp cứu được bật sáng. Bên ngoài Lưu Chương với Minh Phương lo lắng đến đứng ngồi không yên. Lúc nãy sau khi Châu Kha Vũ kết thúc cuộc gọi được năm phút, bỗng máy Lưu Chương lại truyền đến thông báo và cái tên hiển thị trên màn hình lại chính là Châu Kha Vũ. Cậu vội vàng bấm nghe thì phát hiện ra giọng nói của một người lạ hoắc, xung quanh còn có rất nhiều tạp âm ồn ào của xe cộ, Lưu Chương chỉ nghe được người đó nói là Châu Kha Vũ đã bị tai nạn và đang được đưa đến bệnh viện thành phố. Hay tin cậu hốt hoảng vội vàng chạy khỏi phòng làm việc đi gọi Minh Phương rồi bắt xe đến bệnh viện.

“Chương Chương, Kha Vũ thế nào rồi? Sao lại tai nạn!?” Bà Lưu chạy đến vội vàng túm lấy Lưu Chương gấp gáp hỏi.

“Mẹ bình tĩnh, Kha Vũ nhà chúng ta khỏe lắm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mẹ mau ngồi xuống nghỉ đi.” Lưu Chương kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong tim hết sức bình tĩnh khuyên nhủ mẹ.

“Ông bà Châu vừa lên máy bay cất cánh từ Mỹ bay về, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới đến Trung Quốc.” Ông Lưu cúp điện thoại lên tiếng.

Hiện tại đã là 6 giờ tối và cuộc phẫu thuật đã diễn ra hơn ba tiếng đồng hồ, nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, bác sĩ cũng chưa ra. Không khí nặng nề bao trùm tâm lý của bốn người đang ở bên ngoài. Châu Gia chỉ có hai người con trai, nhưng một người đã mất cách đây mười hai năm trước và bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Châu Kha Vũ.

[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ