07

302 22 12
                                    

6 giờ 30 sáng. Lưu Chương tui ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở túm lấy cái gối bịt chặt tai. Ngoài đường - cụ thể là trước cửa nhà tui vang lên tiếng còi xe liên hồi không dứt. Cứ ba tiếng ngắn lại một tiếng dài và người bấm còi inh ỏi đấy tui đương nhiên quen biết, hơn nữa còn biết rất rõ. Cái cách bấm còi có nhịp điệu này ngoài sếp Châu ra thì có mấy ai làm vậy.

Chẳng nằm lại với chiếc giường yêu quý được bao lâu tui bật dậy hừng hực khí thế leo xuống giường, một mạch đi tới mở tung cửa sổ. Chưa kịp lên tiếng đã bị người ở dưới cướp lời.

"Người đẹp, dậy đi hóng gió biển thôi."

Nhìn Châu Kha Vũ một thân màu ghi, bên trong mặc một cái áo ba lỗ ông già màu trắng, đeo mắt kính phong thái khoan thai tựa vào xe khoanh tay hướng cửa sổ phòng tui nói lớn. Người ở dưới có vẻ đã đạt được mục đích là đánh thức tui dậy liền ngưng bấm còi xe inh ỏi. Hít một ngụm khí lạnh tui chạy xuống nhanh chóng kéo người kia vào trong nhà trước khi hàng xóm qua mắng vốn.

"Sáng ra anh ồn ào cái gì vậy hả!?" Tui khẽ đánh một cái vào vai Kha Vũ. Từ sau đợt ốm hôm kia anh ta đã nói với tui từ bây giờ những lúc ở công ty mới được gọi sếp còn không thì gọi anh, nếu dám gọi sếp sẽ không ngại đè tui ra hôn bất chấp dù ở đâu đi chăng nữa. Để phòng anh ta hôn bậy tui đành phải chiều lòng gọi anh.

"Cuối tuần rồi, đi biển chơi thôi." Kha Vũ đáp lại tui với giọng điệu ngả ngớn.

"Em không đi được. Báo cáo thực tập còn đang viết dở đây này."

"Báo cáo đó hôm em bị ốm tôi đã đọc qua rồi, rất tốt. Còn vài dòng cuối tôi thay em viết rồi gửi đến phòng kinh doanh rồi. Tuần sau em có thể đi làm luôn nhưng sẽ rất bận, sau đó công ty sẽ sắp xếp thời gian cho em phỏng vấn vào làm nhân viên chính thức. Vậy nên trước khi bắt đầu một tuần làm việc bận rộn thì tranh thủ đi chơi nào."

"Vậy sao anh không nói sớm. Em còn chưa chuẩn bị đồ nữa."

"Bây giờ tôi tới rồi cùng em chuẩn bị, nhanh lên nào tôi đã đặt bàn ở khách sạn vào trưa nay rồi đấy và tôi không muốn bị trễ đâu."

Kha Vũ nói xong rất tự nhiên thẳng tiến lên phòng tui. Chẳng nghĩ nhiều tui liền nối bước theo sau. Trong lúc bản thân đang đánh răng rửa mặt, Kha Vũ theo lời tui tìm thấy vali rồi bắt đầu sắp quần áo bỏ vào. Với tay lấy bộ đồ được Kha Vũ chuẩn bị sẵn, tui vào nhà vệ sinh thay rồi nhanh chóng trở ra. Đến khi cả hai ngồi yên vị trên xe đã là 7 giờ sáng.

Kha Vũ khởi động xe, đạp ga một cái, chiếc xe rời khỏi hẻm nhỏ, phóng ra đường lớn, bon bon thẳng tiến lên cao tốc ra khỏi thành phố. Trời bây giờ đã vào giữa thu, cái thời điểm mà cây cối chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua khiến chúng trơ trụi lá. Tui tựa đầu vào cửa sổ hướng ánh mắt ra ngoài ngắm bình minh. Tiết trời se lạnh đặc trưng của cái mùa này qua một tấm kính xe cũng có thể cảm nhận được. Tui vươn tay bật một bài hát, giai điệu nhẹ nhàng du dương vang vọng lên trong không gian yên tĩnh.

"Hắn yêu anh ấy."

"Anh Vũ cũng thích bài này sao?"

"Tình cảm của hai người con trai là trong sáng nhất. Hắn với anh ấy có một tình yêu nhưng anh lại chẳng thể hồi đáp hắn. Ánh sáng ngọn đèn hải đăng rọi xuống chân cầu, nơi có một bó hoa. Hắn ngồi trên ghế trường kỷ đợi hoàng hôn buông xuống, quyển sách trong tay bị gió biển thổi mở ra, tấm ảnh chụp hắn và anh rơi xuống, trên đó đề một dòng chữ hắn yêu anh ấy. Nhưng cuối cùng hắn lại chẳng thể ở bên."

[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ