Lưu Chương tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Sau khi vệ sinh cá nhân cậu khoác lên mình bộ vest đã được ủi phẳng phiu treo ngay ngắn trên kệ từ sớm. Xịt một chút nước hoa lên cổ tay toàn thân Lưu Chương đã tỏa ra mùi hương lành lạnh của Châu Kha Vũ. Đứng trước gương chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn Lưu Chương mở cửa bước ra khỏi phòng, vừa hay bắt gặp Châu Kha Vũ đang định đi vào gọi em.
Nhìn người đàn ông trước mặt Tây trang chỉnh tề, mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau vô cùng nổi bật, vài sợi tóc được chủ nhân của nó cố tình để rủ xuống, gương mặt điển trai toát ra mười phần giống hệt minh tinh màn bạc. Nhìn vào có thấy ra dáng một vị lãnh đạo đã bước đến tuổi đầu ba không.
Suốt quãng đường đi tới nhà hàng Lưu Chương đã vô cùng tự tin vì bản hợp đồng chiều hôm kia cậu đã cùng ban giám đốc họp bàn rất kỹ. Hơn nữa trước khi báo cáo còn nhận được một cái gật đầu cổ vũ của Châu Kha Vũ nên Lưu Chương lần đầu đứng trước các vị lãnh đạo cấp cao vô cùng an tâm mà tiến hành báo cáo.
Trong suốt quá trình báo cáo Lưu Chương nhận được những câu hỏi về một số rủi ro gặp phải hay xác suất thành công của dự án là bao nhiêu phần trăm, cũng như điều kiện lợi nhuận công ty thu về một con số thỏa đáng chẳng khiến Lưu Chương nao núng. Tất cả đều nằm trong tính toán của cậu, hơn nữa việc dành một tuần để nghiên cứu rất kĩ chi tiết về dự án mà Lưu Chương từng câu giải quyết những vấn đề được đặt ra khiến ban lãnh đạo ai cũng hài lòng. Cuối cùng dự án được thông qua và bây giờ nó chuẩn bị được đưa tới tay vị khách hàng cao cấp.
Chiếc xe dừng trước nhà hàng Pur' - Jean-François Rouquette nổi tiếng. Vừa bước xuống xe thư ký bên kia đã ngay lập tức tiến tới chào hỏi rồi dẫn cả hai đến phòng riêng nơi Giám đốc của bọn họ đang chờ đợi. Lưu Chương theo sau Châu Kha Vũ đi vào góc bên trái qua hai dãy hành lang sau đó dừng lại trước một căn phòng. Châu Kha Vũ lúc này biết em hơi căng thẳng mà vươn tay vỗ nhẹ lên vai để trấn an rồi cùng hắn tiến vào.
Đối tác lần này của bọn họ là Willy Majori CEO của một tập đoàn đồng hồ nổi tiếng ở nước Pháp. Quý bà nhìn thấy hai người trẻ tuổi liền vui vẻ chào hỏi rồi mời họ ngồi xuống bàn ăn bắt đầu đi vào chuyện chính. Hạng mục lần này bà Willy ngỏ lời muốn hợp tác với Z.D đều mang lại lợi nhuận cho cả hai. Một bên muốn cho ra mắt những mẫu sản phẩm mới, bên còn lại thì muốn tìm một công ty có tiềm lực phát triển để tiếp tục rót vốn vào, hai bên trao đổi qua lại về hợp đồng đều nhận thấy rất nhiều mặt thuận lợi để hợp tác. Lưu Chương cũng đưa ra rất nhiều mức lợi nhuận đạt được đồng thời cam kết Z.D sẽ giảm thiểu rủi ro xuống thấp nhất.
Sau khi được thuyết phục bà Willy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Lưu Chương vui mừng lấy ra bản hợp đồng chính thức và cả hai bên đều mãn nguyện ký xuống. Lúc này cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bà Willy bắt tay với Châu Kha Vũ khen bọn họ tuổi trẻ tài cao rồi gọi một bàn ăn thịnh soạn đãi khách. Lưu Chương lúc này không còn gánh nặng tâm tình vui vẻ thưởng thức bữa ăn ở nhà hàng cao cấp. Đồ ăn ở đây thật sự quá ngon, món tráng miệng vô cùng bắt mắt, cậu nhất định phải đánh giá năm sao.
Sau buổi gặp mặt với đối tác theo lịch trình thì Lưu Chương sẽ đi nhuộm tóc còn Châu Kha Vũ phải tới Louvre tham gia buổi tổng duyệt. Chiếc xe dừng trước trụ sở của Z.D, Lưu Chương vẫy tay chào tạm biệt Châu Kha Vũ rồi quay gót bước vào. Bản thân là người của Z.D hơn nữa còn được Châu Kha Vũ cho người dặn dò từ trước nên Lưu Chương vừa vào đã được quản lý tiếp đón chu đáo rồi dẫn cậu tới phòng makeup của công ty.
Hôm qua trước khi đi nghỉ Lưu Chương đã đăng weibo muốn đảo ngói nhưng phân vân giữa màu đỏ và màu xanh, những người bạn của cậu đều thi nhau bình luận bảo nhuộm màu đỏ cho cháy. Lưu Chương ban đầu đã thích màu đỏ vì trước đây cậu có nhuộm xanh một lần rồi. Đến khi chị stylist hỏi, Lưu Chương liền đưa tấm hình mái tóc màu đỏ ra rồi bảo chị nhuộm cho mình cháy như vậy. Qua tấm gương thấy ánh mắt cậu sáng lấp lánh biểu hiện sự thích thú khiến chị stylist phải bật cười.
Phải mất từ bốn đến sáu tiếng để nhuộm xong một mái tóc màu sáng, trong khoảng thời gian chờ đợi Lưu Chương ngồi trên ghế ung dung vừa ăn gà Châu Kha Vũ gọi tới vừa video call với hắn. Giờ đây sàn runway cùng với âm thanh, ánh sáng đã được lắp đặt xong xuôi, Louvre chiều tối về đêm được thắp sáng bởi hàng ngàn bóng đèn sáng lung linh. Sự kiện lần này tổ chức ở bên trong bảo tàng, Châu Kha Vũ cầm máy quay sơ cho Lưu Chương xem một vòng tiện quay luôn sảnh lớn để sau khi kết thúc buổi trình diễn mọi người sẽ đến đó dự tiệc tối.
Ngồi nói chuyện thêm một lúc cũng đến giờ phải đi duyệt sân khấu, Châu Kha Vũ tạm biệt Lưu Chương, trước khi cúp máy không quên dặn dò em sau khi nhuộm tóc xong nhớ đi về khách sạn cẩn thận. Lưu Chương gật đầu đồng ý nhưng trong tâm vẫn biết rằng dù em có vô tình bị bắt đi hay làm sao đó thì Châu Kha Vũ sẽ không ngại lật tung cả nước Pháp này lên để tìm được em đâu. Lúc này chị stylist từ bên ngoài bước vào rồi gọi Lưu Chương đi xả tóc để nhuộm màu. Đến khi mái tóc của mình lên màu đỏ cháy ơi là cháy Lưu Chương vui vẻ lấy điện thoại chụp một tấm up lên weibo, sau một hồi loay hoay thì chị stylist cũng tìm được cho em một bộ đồ mới để thay vì trời bên ngoài đang dần trở lạnh.
Lưu Chương thay một chiếc hoodie nỉ rồi khoác ngoài bởi chiếc áo bomber. Em cúi đầu chào chị stylist rồi quay gót rời đi. Vừa bước ra khỏi Z.D trời bắt đầu nổi gió, Lưu Chương thở ra một làn hơi rồi đem hai tay xoa vào nhau để tạo ra nhiệt độ làm ấm. Em cất bước tản bộ dọc con đường bên dòng sông Seine. Lưu Chương vừa đi vừa suy nghĩ. Mọi ngày Châu Kha Vũ đều mua cho em rất nhiều thứ trong khi em chẳng có gì để tặng cho hắn cả. Những lúc em ngỏ lời muốn tặng cho hắn một món quà coi như đáp lễ thì Châu Kha Vũ lại đánh trống lảng sang chuyện khác. Rất nhiều lần Lưu Chương đã suy nghĩ về việc này, bởi vì nhà Châu Kha Vũ có đầy đủ quá, chẳng thiếu một thứ gì thì làm sao em biết chọn quà để tặng cho hắn đây.
Lưu Chương đã từng xem qua hãng vest Châu Kha Vũ hay mặc nhưng là một nhân viên văn phòng em thật sự không mua nổi. Chính vì chuyện này làm Lưu Chương lo nghĩ suốt mấy ngày hôm nay, cũng vì thế mà em đem tâm hồn lơ lửng trên không đi lang thang đến một khu nào đó chứ không phải là con đường quen thuộc về khách sạn nữa. Lưu Chương dừng chân ở một cửa tiệm bên đường. Em ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện đây là một cửa hàng bán đồ vest nam. Như cá gặp nước, hai mắt Lưu Chương sáng lên khi em thấy một chiếc cà vạt màu nâu có họa tiết đơn giản mà tinh tế được treo trên ma nơ canh. Vest thì em mua không nổi, nhưng cà vạt thì vẫn có thể nha. Nghĩ là làm, Lưu Chương đi tới đẩy cửa bước vào rồi đi lại hỏi nhân viên về chiếc cà vạt ấy. Sau khoảng thời gian trao đổi nhân viên bảo em chờ đợi một chút và món quà sẽ được mang ra ngay. Đến khi nhân viên quay trở lại trên tay đã cầm theo hộp quà được đính nơ cẩn thận. Lưu Chương mở hộp nhìn xem thấy đúng cà vạt mình chọn liền vui vẻ mà thanh toán. Sau khi mua được món quà ưng ý em vui vẻ xách túi rời đi. Việc bị lạc cũng không cần lo vì Lưu Chương vừa nhớ ra em được Châu Kha Vũ cho số điện thoại tài xế riêng đưa đón em ở bên này. Đứng chờ đợi chừng mười lăm phút là xe tới, Lưu Chương bước lên xe đem theo tâm trạng vui vẻ trở về khách sạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồi
FanfictionBá đạo tổng tài công x dương quang thụ Châu Kha Vũ x Lưu Chương "Kẻ khôn ngoan không sa vào lưới tình. Nhưng Lưu Chương là kẻ ngốc." "Vinh hạnh cả đời của Châu Kha Vũ là được cùng em yêu đương." 📌OOC Tình tiết trong truyện chỉ là trí tưởng tượng củ...