Tiếng máy phô tô vang lên 'ù ù' trong phòng kinh doanh. Lưu Chương đứng vào một góc chờ đợi kế hoạch thu chi của tháng này đang được máy in ra. Là một thực tập sinh mới ngày đầu đi làm, khối lượng công việc của Lưu Chương so với các anh chị cùng phòng nhẹ hơn rất nhiều. Cậu chỉ đơn giản là dành thời gian đọc tài liệu, làm mấy việc lặt vặt giúp các anh chị cùng phòng, sắp xếp văn kiện, đến trưa nếu có người không rảnh thì cậu chạy xuống canteen lấy cơm giúp, nói chung là ngày đầu tiên đi làm cũng không xảy ra vấn đề gì quá sức đối với cậu.
Sau khi sắp xếp bản kế hoạch cho đúng thứ tự, tui ghim lại rồi mang đến nộp cho chị Nhu. Ngay lúc bản thân vừa quay gót, định bụng rời đi thì chị đột nhiên lên tiếng hỏi về việc tối nay đi ăn một bữa để chào đón tui, nhưng nhìn lịch đã note trong điện thoại tui đành nhẹ nhàng từ chối, mặc dù hơi áy náy nhưng tui vẫn phải hẹn dịp khác mới có thể mời các anh chị cùng phòng một bữa được. Quay trở về chỗ, tui thu dọn bàn làm việc một chút, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã 5 rưỡi, tui vội vàng cầm lấy túi con vịt, cúi chào mọi người rồi rời đi.
Bước chân ra khỏi tòa nhà, tui đưa mắt nhìn dọc con phố liền thấy phía bên kia đường có người lái Victory gunner quen thuộc đang đợi sẵn. Tui cất tiếng, gọi lớn: "Nguyên Nhi ca, bên này."
Giới thiệu với mọi người một chút, cái người lái moto đó tên Trương Gia Nguyên, học luật năm 3 rồi, là một thằng nhóc chơi với tui từ hồi tấm bé. Cái thằng nhóc đó ngày xưa á bé tí nị hà, mà chả hiểu sao bây giờ còn cao hơn cả tui, một mình vật tay thắng cả khóa, đã thế còn có thể bế tui chạy một vòng quanh trường, mãnh nam hàng thật giá thật, nhưng vẫn ít hơn tui một tuổi nên tui gọi thân mật là "Nguyên Nhi ca".
Chẳng mấy chốc Trương Gia Nguyên đã phóng xe đến, nhìn người con trai thuần thục dừng xe, mở kính chắn gió, lấy mũ bảo hiểm đội cho tui thế này bảo sao mấy chị em bên trường luật cứ thấy nó là lại hú hét ầm ầm. Đã ga lăng thì chớ, mặt cũng rất ưa nhìn, ngon nghẻ như vậy ai mà được ngồi sau xe nó đúng là sướng như tiên. Nhưng mà từ lúc nó mua xe đến giờ thì tui là người được nó chở đi thường xuyên nhất.
Ngồi an ổn ở phía sau, hai tay tui nắm nhẹ lấy phần eo của Gia Nguyên, thằng nhóc cũng rất nhanh nổ máy xe rồi phóng thẳng tới nơi diễn ra buổi live house tối nay. Với cái tốc độ phóng xe nói là miễn cưỡng không khoa trương gói gọn trong hai từ 'bạt mạng' thì chẳng mấy chốc hai người bọn tui đã tới nơi. Haizz...các anh lớn tui quen biết đều đã từng ngồi sau xe Trương Gia Nguyên và dặn là nếu có thể thì đừng bao giờ ngồi sau xe nó. Tui cũng có nghe lý thuyết đấy nhưng đến khi áp dụng thì nó lạ lắm. Mỗi lần mà tui định từ chối thằng Nguyên là nó lại nằm ra ăn vạ giãy đành đạch ngay. Thế nên dù có rén đến mấy thì tui vẫn phải chiều lòng thằng cu con này.
Sau khi đến nơi tổ chức live house, bọn tui cùng mấy người anh em trong hội nhanh chóng vào trong chuẩn bị.
Concept hôm nay của tui khá thoải mái, một chiếc quần jean rách gối, áo phông trắng, khoác thêm một chiếc cardigan họa tiết ô vuông hai màu hồng phấn với vàng được đan xen lẫn. Thay xong trang phục tui bèn đi tới trước gương ngồi im để chị nhân viên phụ makeup với làm tóc. Đợi chờ khoảng một tiếng đồng hồ sau cũng xong, tui nhìn bản thân trong gương cũng không khác là bao, tóc nâu sáng uốn xoăn nhẹ, mặt mũi đánh thêm một chút phấn, môi tô thêm tí son. Vì là người mở màn nên tui cố gắng hoàn thành xong công việc chuẩn bị nhanh nhất có thể rồi đi ra cánh gà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồi
FanfictionBá đạo tổng tài công x dương quang thụ Châu Kha Vũ x Lưu Chương "Kẻ khôn ngoan không sa vào lưới tình. Nhưng Lưu Chương là kẻ ngốc." "Vinh hạnh cả đời của Châu Kha Vũ là được cùng em yêu đương." 📌OOC Tình tiết trong truyện chỉ là trí tưởng tượng củ...