25

146 6 2
                                    

Lưu Chương từ chối tôi rồi. Sau tất cả em vẫn là người kiên trì nhất với cuộc chơi mà em muốn tôi cùng tham gia. Việc bị từ chối không nằm ngoài dự đoán của tôi, tỉ lệ dù rất thấp nhưng không bao giờ là không thể xảy ra. Kẻ khôn ngoan không sa vào tình yêu...Câu nói đó của em như một lời nhắc nhở tôi chính là một kẻ thua cuộc. Bàn thua thảm hại nhất cuộc đời tôi có lẽ sẽ cho em cảm thấy tự hào về chiến tích của mình. Nhưng em ơi, làm sao em biết được rằng kẻ như tôi đã thua ngay từ giây phút ban đầu. Tất cả những việc tôi làm đều là chân thực tình cảm muốn dành cho em.

Em không vội vã, vẫn bình thản mà nhắc nhở tôi, thanh âm dịu dàng nhưng không giấu nổi sự mỉa mai của một kẻ chiến thắng đang ngẩng cao đầu ở trên nhìn xuống. Vậy là từ sau ngày hôm ấy tôi thất tình thật rồi. Cuộc sống của em từ giờ tôi đã chẳng còn tư cách để xen vào nữa, không ở chung nhà, không ăn chung bàn cũng chẳng ngủ chung giường. Ngày ngày tôi lao đầu vào công việc đến nỗi bận điên lên cũng chỉ mong một phút giây nào đó công việc sẽ có thể lấn át đi hình bóng em.

Cái ngày mà tôi xem camera phát hiện em ốm vật ra rồi phải tự mình đi mua thuốc, bữa ăn cũng chỉ có một mình, nhìn em tủi thân như vậy khiến trái tim tôi như bị ai đó dày vò đau đớn, sau đó là những giọt nước mắt cùng tiếng nấc khàn đặc phát ra từ cổ họng đau rát vì bệnh của em. Lúc này tôi thật đáng chết khi chẳng thể ở bên cạnh mà để em một mình chịu đựng tất cả, nhưng tôi không thể trở về gặp em khi bệnh tình của tôi tái phát. Có lẽ lúc này Lưu Chương sẽ nghĩ rằng tôi đang bận bịu với công việc ở đâu đó mà bỏ mặc em. Nhưng em ơi, tôi thà để em giận còn hơn để em lo lắng khi biết tôi đang nằm trong viện vì xuất huyết dạ dày phải đi cấp cứu trong đêm như thế này.

Ngày thứ hai đầu tuần tôi thấy Lưu Chương đi làm trở lại rồi. Thật may vì em đã khỏi bệnh nhưng ánh sáng mà tôi trân quý hôm nay sao lại thiếu vắng đi nụ cười. Đến trưa thư ký mang vào một hộp cơm và nói rằng Lưu Chương làm cho tôi đó. Tôi liếc qua một cái rồi bảo chị cứ để đấy nhưng rồi tôi lại chẳng ăn. Em nấu toàn những món tôi thích nhưng tôi chẳng dám động một miếng nào, vì cứ như vậy tôi sợ có ngày tôi lại mềm lòng trước em.

Ngày qua ngày khiến tôi chợt nhận ra người yêu em nhất lại muốn tránh mặt em. Mặc cho trái tim tôi gào thét rằng tôi nhớ em phát điên lên được nhưng lí trí tôi vẫn luôn nhắc nhở làm thế nào để đối mặt với em. Bẵng đi một thời gian tôi thấy con người em thay đổi hẳn, không còn là thiếu niên dương quang của ngày trước nữa, giờ đây em trở nên lầm lì và ít nói hơn, cả ngày cứ thơ thẩn đầu óc trên mây. Liệu mẹ thiên nhiên có giết tôi không khi tôi làm mặt trời mất đi ánh dương của nó.

Cuối cùng tôi với Lưu Chương cũng gặp nhau rồi. Đó là trong buổi liên hoan cuối năm của công ty. Xuyên suốt thời gian của bữa tiệc tôi để ý em không ăn tí nào mà chỉ uống thôi, chai rượu bên cạnh bị em một hơi tu đi hơn nửa, hai má em hồng, mắt mơ màng không rõ tiêu cự ngồi đó lâu lâu mọi người gọi đến cũng chỉ cười cười tiếp chuyện, thật may là em vẫn chưa say đến nỗi làm mấy trò trông ngố giống như những người anh chị cùng phòng của em.

Ngồi uống thêm một lúc Lưu Chương bỗng đứng dậy bước những bước loạng choạng rời khỏi phòng ăn, có lẽ em đi vệ sinh hoặc đâu đó và tất nhiên tôi phải lén lút chạy theo vì lúc nãy nhìn em đi như sắp ngã khiến trái tim tôi treo ngược lên cây rồi.

[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ