15

144 16 0
                                    


Ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi, ánh vàng ấm áp hắt lên thân ảnh cao lớn nằm trên ghế lười đưa mắt ngắm nhìn những cơn mưa tuyết ngoài cửa sổ. Châu Kha Vũ nâng tay lật trang sách đang đọc giở, rời sự chú ý khỏi bông tuyết trắng mà tập trung vào những con chữ được in ngay ngắn trên trang giấy kia.

Từ lúc ra khỏi bệnh viện trở về nhà, Châu Kha Vũ đúng là sướng như tiên khi thoát khỏi cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng không khí căng thẳng ở bệnh viện. Được ở nhà tất nhiên là thoải mái hơn nhiều nhưng Châu Kha Vũ vẫn gặp phải những bất tiện khi mà một tay bị treo cố định trên cổ, việc đi lại vẫn phải dùng xe lăn, nhưng đấy chỉ là những ngày đầu mà thôi, còn bây giờ hắn đã có thể chống nạng đi tập tễnh trong nhà. Nghe thì có chút phiền phức nhưng ngày nào cũng có Lưu Chương ở bên chơi với hắn nên Châu Kha Vũ cũng không cảm thấy nhàm chán.

"Anh ơi em về rồi."

Giọng nói của Lưu Chương vang lên phá tan đi không gian yên tĩnh xung quanh Châu Kha Vũ. Chưa thấy người đã thấy tiếng có lẽ là cụm từ khách quan nhất mà Châu Kha Vũ dùng để đánh giá về Lưu Chương. Giọng nói oang oang nhưng không hề khó chịu. Lưu Chương luôn khiến hắn bị hấp dẫn về mọi mặt. Châu Kha Vũ thừa nhận em rất đẹp, không hẳn là hình mẫu lí tưởng nhưng quá đỗi ưa nhìn, vẻ đẹp mềm mại ấy luôn khiến Châu Kha Vũ có cảm giác dễ chịu mỗi khi ở bên.

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay của Lưu Chương, kéo em lại ngồi với mình. Hơi lạnh trên người em nhất thời khiến hắn cau mày. Mấy hôm nay Châu Kha Vũ để ý Lưu Chương rất hay sụt sịt, thi thoảng còn hắt xì nữa. Hắn đã kêu người đi mua thêm cho em nhiều quần áo ấm nhưng có vẻ thân thể Lưu Chương nhạy cảm với cái lạnh mà lần nào em về nhà cũng mặt mũi đỏ hoe.

"Tối nay hai bác không về, anh muốn ăn gì để em nấu." Lưu Chương vùi đầu vào cổ Châu Kha Vũ hỏi nhỏ.

"Cánh gà chiên coca có ngon không?"

"Anh muốn ăn món đó hả."

"Không biết. Anh thấy nhiều video hướng dẫn làm món đó nên anh nghĩ nó ngon."

"Cánh gà chiên coca ăn với cơm cũng được, nhưng chấn thương của anh còn chưa khỏi, nên ăn thanh đạm một chút."

Châu Kha Vũ nghe đến hai từ thanh đạm đột nhiên giãy nảy, lắc đầu nguầy nguậy, mè nheo. "Ăn cái khác được không. Anh đã ăn cháo cả tuần rồi, ngán lắm. Anh biết Chương thương anh mà, cho anh ăn cái khác đi."

Châu Kha Vũ giãy đạch đạch tỏ vẻ kháng nghị. Lưu Chương bất lực thở dài ngước lên. Nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt long lanh đó của Châu Kha Vũ. Ánh mắt trong veo phản chiếu hình ảnh cậu trong đó, Lưu Chương cảm giác tim mình như đập hẫng một nhịp. Châu Kha Vũ đã khẩn cầu đến vậy, nếu cậu còn nấu món thanh đạm nữa thì thật có lỗi với anh quá. Thế là cuối cùng Lưu Chương cũng phải đầu hàng.

"Thôi được rồi em sẽ nấu món khác cho anh. Đừng giãy nữa, xương anh vẫn chưa lành hẳn tí đụng chúng đâu lại đau thì khổ."

"Vậy nấu thịt cho anh đi, anh muốn ăn thịt."

Đạt được mục đích Châu Kha Vũ ngay lập tức thay đổi thái độ. Lưu Chương nhìn hắn lật mặt nhanh như vậy bất lực thở dài làm dấu ok rồi xắn tay áo đi vào bếp. Châu Kha Vũ nhìn hình bóng Lưu Chương khuất sau bức tường mới thu lại vẻ nhốn nháo vừa rồi. Nghĩ lại em bảo nấu món thanh đạm Châu Kha Vũ bất giác rùng mình. Suốt một tuần qua hắn đã không được ăn gì ngoài cháo. Ừ Lưu Chương ít nhất còn nhân từ đổi mỗi ngày một món cháo mới cho hắn, nhưng một tuần bảy ngày, mỗi ngày ba cữ toàn ăn cháo thì Châu Kha Vũ chê.

[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ