Đã một tuần kể từ ngày Châu Kha Vũ công khai thân phận với Lưu Chương. Cuộc sống của cậu tạm thời không có gì thay đổi, hôm nào cũng nấu đồ ăn sáng mang lên cho sếp để rồi đến khi sếp ăn no bụng liền cảm ơn bằng cách đè cậu ra hôn...nhiều cái. Lưu Chương đối với vấn đề này cũng không bài xích. Chẳng phải sếp bảo hôn là cách chào hỏi của người phương Tây sao.Bàn làm việc thì mỗi ngày đều có sẵn một lon coca, không cần biết Lưu Chương có uống hay không nhưng Châu Kha Vũ vẫn thường xuyên đợi đến khi cậu về mới lén lút đặt coca vào cùng một vị trí suốt cả tuần nay. Còn Lưu Chương thì thấy được tặng món yêu thích nên cứ lấy mà uống thôi.
"Mấy nay đi thực tập mày thấy sao? Có gặp khó khăn không?" Trương Gia Nguyên lên tiếng khi cả hai đang ngồi ở nhà ăn của trường đại học X.
Hôm nay Lưu Chương có việc nên phải tới trường một chút, chủ yếu là chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp. Công việc của cậu ở công ty cũng chưa có gì nhiều nên xin nghỉ một buổi rất nhanh đã được đồng ý. Còn Trương Gia Nguyên vốn học khác trường với Lưu Chương nhưng giờ lại có mặt ở đây ngồi ăn uống ngon lành là bởi vì thức ăn bên này vừa ngon vừa rẻ nên nó qua ăn ké.
"Công việc ở công ty vẫn bình thường, với năng lực của anh thì cũng không có gì khó khăn. Mọi người ở công ty rất tốt hoàn toàn không bị làm khó."
Lưu Chương hờ hững đáp lại rồi tiếp tục tập trung vào đĩa mì xào trước mắt. Tưởng chừng có một buổi trưa an ổn với em mì xào thơm ngon, nhưng ông trời cứ thích làm khó cậu. Chuông điện thoại vang lên là thư ký Phương gọi tới. Lưu Chương vội vàng đặt đĩa mì xuống rồi nhấc máy.
"Chị gọi em có việc gì không ạ?"
"Em mau về công ty ngay đi sếp nổi trận lôi đình rồi!"
"Sáng nay lúc xin nghỉ em thấy sếp vẫn còn bình thường mà, sao giờ lại giận rồi!?"
"Chị không biết nhưng hình như ban giám đốc lại gây ra chuyện nên mới như vậy. Giờ chị đang ở ngoài nên không biết bên trong thế nào rồi. Em mau về đi, chỉ có em mới cứu được cái công ty này thôi!"
Nói đến đây thư ký Phương liền cúp máy. Lưu Chương thì vẫn chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra, nhưng nghe giọng điệu gấp gáp như vậy cậu cũng không thể ngồi yên được.
"Tiền ăn anh trả rồi, mày cứ ở lại ăn đi. giờ anh có việc gấp tối về nói chuyện với mày sau."
Lưu Chương nói xong liền đứng dậy rời đi, bỏ lại Trương Gia Nguyên giữa canteen rộng lớn.
Vừa bước xuống khỏi xe buýt, tui chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cơn giận của sếp thì thư ký Phương đã chạy tới lôi xoành xoạch như bao gạo lên hẳn tầng 30. Trên đường nói thêm cho tui một chút về tình hình hiện tại.
"Chẳng là hôm trước Châu tổng có một dự án chụp tạp chí mới đã tìm được mẫu rồi đến ngày mai là đi chụp, nhưng không biết giám đốc Vương bên bộ phận thiết kế làm kiểu gì mà đột nhiên để cho công ty đối thủ ngang nhiên cướp người, đã thế còn không mau đi kéo về lại để cho người mẫu ký hợp đồng với công ty đó rồi đá chúng ta qua một bên. Châu tổng đã kết nối tất cả các tài nguyên cho bọn họ để tìm người thay thế nhưng ba ngày nay vẫn không có kết quả. Giám đốc Vương thì cứ mù tịt người kiếm được chưa cũng chẳng hề hay biết. Châu tổng cũng vì thế mà tức điên lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồi
FanfictionBá đạo tổng tài công x dương quang thụ Châu Kha Vũ x Lưu Chương "Kẻ khôn ngoan không sa vào lưới tình. Nhưng Lưu Chương là kẻ ngốc." "Vinh hạnh cả đời của Châu Kha Vũ là được cùng em yêu đương." 📌OOC Tình tiết trong truyện chỉ là trí tưởng tượng củ...