11

166 12 7
                                    

"Anh ơi, dậy đi chơi."

Lưu Chương vừa nấu xong bữa sáng, tạp dề con vịt còn chưa cởi ra đã vội vàng lên gọi Châu Kha Vũ. Em lay mạnh người trên giường, thậm chí giật cả chăn ra nhưng người kia vẫn không chịu nhúc nhích đã thế còn gạt tay em. Lưu Chương lấy hết dũng khí tát vào mặt Châu Kha Vũ một cái, ngay lập tức người kia có phản ứng mà bật dậy.

"Hả có chuyện gì vậy bảo bối." Châu Kha Vũ mắt nhắm mắt mở mơ hồ không rõ tiêu cự nhìn Lưu Chương.

"Mau dậy đi. Hôm nay anh bảo theo em về nhà chơi mà còn ngủ nướng, đã gần trưa rồi đấy." Tui vừa nói vừa kéo Châu Kha Vũ xuống giường rồi đẩy vội hắn vào nhà vệ sinh. Đã hẹn hôm nay đến đồi cafe nhà tui chơi vậy mà vẫn ngủ nướng, tồi tệ.

"Chương Chương này, bây giờ về nhà em liệu có gặp được ba mẹ không?"

Châu Kha Vũ vừa thắt dây an toàn cho tui vừa nói khi cả hai đã ở trên xe. Tui nghe hắn hỏi bèn ngồi lẩm nhẩm đếm, đếm xem rốt cuộc Lưu Gia có bao nhiêu đồi cafe thì sẽ có bấy nhiêu nhà, mà với tính cách của ba mẹ tui, lúc thì mỗi ngày đổi một nhà, lúc thì lại đóng cọc ở nhà nào đó cả tuần rồi bay sang Mỹ. Tui tự nhận bản thân học giỏi toán là thật nhưng giờ hỏi tui về nhà có gặp được ba mẹ không thì tui tính không ra. Vậy nên bèn đáp: "Em cũng không biết nữa. Lưu Gia không phải có mỗi một đồi cafe ở Trung Quốc thế nên gặp được ba mẹ là điều không thể nói trước. Em ngồi đếm nãy giờ cũng không đếm được hết Lưu Gia có bao nhiêu cái nhà ba mẹ hay lui tới."

Từ dinh thự của Châu Kha Vũ đến đồi cafe nhà tui cũng không xa, một tiếng đi xe là tới. Chúng tui vừa đi vừa nói chuyện, đến khi xe dừng ở chân đồi đã mười rưỡi. Cafe lúc này đang vào mùa thu hoạch. Trên đồi đâu đâu cũng toàn người làm đang thu hoạch cafe và những tấm bạt lớn phủ đầy cafe trải dài trên mặt đất. Cafe khi còn ở trên cây vốn không có mùi nhưng khi được rang lên sẽ ngửi thấy mùi thơm, vị đắng, vị chua, vị béo phát ra bởi vì những thứ này đều là hậu vị ẩn trong cafe.

Sau khi đi dạo hết một vòng đồi cafe tui dẫn Châu Kha Vũ xuống căn nhà ba gian lớn dưới chân đồi. Mỗi một đồi cafe ba mẹ tui để có một căn nhà như vậy. Nơi đây ngoài những thiết bị và đồ dùng sinh hoạt bình thường thì toàn bộ đều được sử dụng với mục đích cất chứa đồ cổ của ba tui.

"Hai đứa về rồi đấy à!?"

Vừa bước và cửa bên tai đã vang lên tiếng nói lanh lảnh vô cùng quen thuộc. Lưu Chương đưa mắt nhìn vô nhà đã thấy ba mẹ đang ngồi uống trà vô cùng thoải mái.

"Ba mẹ! Sao hai người lại ở đây?" Lưu Chương vui mừng đi tới ôm lấy ông bà Lưu.

"Hôm trước Kha Vũ gọi điện nói là tuần này muốn đến nhà mình chơi. Mẹ con nghe được lập tức lôi ta từ Đông Bắc bay về đó."

"Aiya Kha Vũ, mấy năm không gặp trông con càng ngày càng đẹp trai a, có vẻ béo lên một chút nữa này." Bà Lưu vừa nói vừa vỗ vỗ vào người Châu Kha Vũ.

"Dạo này công ty thế nào? Tiểu Lưu đến không phá phách gì con chứ?" Ông Lưu nhấp ngụm trà rồi đá mắt về phía Lưu Chương. Quá khứ huy hoàng của cậu quý tử này ông nghĩ chuyện nó thật sự nghiêm túc làm việc có chút khó khăn a.

[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ