23

106 5 1
                                    

Châu Kha Vũ một mình đứng trước cửa khách sạn, trên tay cầm chiếc điện thoại nhập vài dòng tin nhắn rồi gửi đi. Sáng nay hắn không có việc nên dự định sẽ cùng bé con dạo chơi một chút ngắm phố phường Paris.

Qua tấm cửa kính trong suốt rất nhanh Châu Kha Vũ đã nhìn thấy một bóng hình nhỏ nhắn từ trong khách sạn chạy ra. Hôm nay Lưu Chương mặc một bộ đồ rất thoải mái, áo hoodie cùng quần dáng thụng khoác ngoài chiếc áo khoác jean hôm qua hắn mua cho em ở buổi trình diễn. Lưu Chương vừa ra khỏi khách sạn đã chạy đến chui vào lòng Châu Kha Vũ, mặc dù Paris lúc này không lạnh lắm nhưng điều đó đối với em đã dần trở thành thói quen.

"Em xuống hơi muộn một chút anh chờ có lâu không?"

Lưu Chương là một rapper Châu Kha Vũ biết điều đó. Khi ở trên sân khấu em rất ngầu, giọng hát rất hay để khuấy đảo bầu không khí, nhưng lúc này chẳng hiểu sao cái giọng nói oang oang đấy lại nỉ non mềm mại đến như vậy, đột nhiên cảm thấy bạn nhỏ hôm nay giống một cục bột sữa siêu ngọt ngào a.

"Không lâu chút nào, dành thời gian cho em anh chưa bao giờ thấy uổng phí."

"Dẻo miệng."

Lưu Chương đánh yêu một cái vào ngực Châu Kha Vũ rồi ngước đôi mắt thâm tình lên nhìn hắn. Hôm nay Kha Vũ của em chẳng chưng diện gì cả, mái tóc bạch kim được gội sạch không còn chút keo mà lòa xòa chấm mắt vì độ dài của nó, hắn đeo một cái kính vuông không tròng áo quần cũng thật giống của em, đã vậy còn đi sneaker thì người ngoài nhìn vào làm sao mà biết được người đàn ông này tuổi đã đến đầu ba cơ chứ.

Châu Kha Vũ đẹp điều này không thể chối nhưng outfit ngày hôm nay vẫn là đẹp nhất từ trước đến giờ mà Lưu Chương được nhìn thấy. Em nhướn người lên thì thầm vào tai hắn.

"Hôm nay Vũ của em đẹp trai lắm luôn."

Châu Kha Vũ nghe vậy thoáng phì cười, hắn vòng tay ôm lấy bạn nhỏ rồi cúi xuống cọ mũi với em, thủ thỉ: "Vậy mọi ngày anh không đẹp sao?"

Lưu Chương biết hắn lại muốn trêu em nên lần này em phải giành quyền chủ động trước mà vươn tay chạm lên mặt Châu Kha Vũ khẽ xoa: "Vũ là đẹp nhất, lúc nào cũng đẹp luôn á." Sau đó kết thúc bằng một cái hôn nhẹ rơi trên môi.

Ngỡ ngàng mất vài giây Châu Kha Vũ trở lại vẻ bình ổn vốn có. Nắm lấy bàn tay mềm mại như đệm thịt mèo của bé con rồi dắt em rảo bước dưới trời thu ở Paris, tranh thủ vừa đi dạo phố vừa tìm kiếm một quán cafe nào đó để Lưu Chương còn ăn sáng rồi cùng nhau tận hưởng bầu không khí lãng mạn chỉ có hai người.

Bước vào một quán cafe nhỏ với phong cách vintage có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, sau khi gọi đồ ăn cùng nước uống nhân viên dẫn hai người đến một bàn cạnh cửa sổ có view nhìn thẳng ra dòng sông Seine. Lưu Chương ngồi trên ghế đung đa đung đưa có lúc còn ngả hẳn người sang Châu Kha Vũ, hắn chẳng nói gì cứ mặc em nghịch ngợm, trẻ con mà.

Rất nhanh đồ ăn đã được mang tới, Lưu Chương chẳng thể chờ đợi nữa mà nhăm nhăm ngay một miếng bánh sừng bò. Châu Kha Vũ thì chẳng có gì đặc sắc bởi lúc nào hắn cũng chỉ nhâm nhi một chút cafe đen cùng bánh nho tại hắn không thích đồ ngọt, nhưng lâu lâu vẫn ăn vài miếng bánh kem mà Lưu Chương đưa tới. Được người thương bón tận miệng chỉ có kẻ ngốc mới không ăn.

[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ