24

88 4 0
                                    


Châu Kha Vũ tỏ tình tôi rồi, vào đúng ngày sinh nhật của tôi luôn chứ. Thật khoa trương khi anh đã chuẩn bị một xe hoa và quà, còn có bánh kem đợi tôi cắt nữa. Nhưng Châu Kha Vũ, màn tỏ tình này của anh cũng lãng mạn thật đấy có lẽ nó sẽ làm biết bao trái tim của những cô gái ngoài kia phải rung động mà đồng ý với anh ngay, còn đối với tôi nó chẳng có tác dụng đâu. Chắc chắn là như vậy bởi vì tôi không yêu anh.

Châu Kha Vũ, rốt cuộc trong hai chúng ta ai mới là kẻ ngây thơ đây hả, tôi không biết anh đang suy tính điều gì và tôi cũng chẳng cần biết, mỗi hành động anh làm cho tôi đều gửi gắm một chút tình cảm của anh vào trong đó lẽ nào tôi lại không nhận ra. Nhưng Châu Kha Vũ à thật xin lỗi nhé, dù anh có yêu tôi nhiều đến mức nào tôi cũng chẳng thể đáp lại được đâu vì nếu tôi là một loài hoa thì anh chỉ là một trong những loài ong bướm bay lượn xung quanh tôi mà thôi.

Con người tôi như thế nào chẳng lẽ anh lại không biết, nhưng anh vẫn một lòng theo đuổi tôi. Hai người chúng ta ấy à đều là bốn chín gặp năm mươi thôi, tư tình của anh tôi đoán không ra, mưu tính của anh tôi đấu không lại, phải biết dừng đúng lúc chứ, nếu tôi cùng anh tiến sâu vào cái mối quan hệ không rõ ràng của hiện tại vậy chẳng phải sau này tôi có muốn trốn cũng trốn không nổi với màn sương mù dày đặc anh bày ra sao.

Thế giới này không phải mỗi anh biết dùng người, Trương Gia Nguyên một lúc ăn tiền hai mang tôi đương nhiên biết rõ, ngay cả cái kế hoạch vớ vẩn của nó với anh cũng chẳng thể qua nổi mắt tôi. Một mình nó khiến tôi hơi đau ví đấy, còn đối với anh chắc là chẳng sao đâu. Nhưng anh yên tâm tôi đã sớm xích thằng nhóc quậy phá đó lại rồi sẽ chẳng còn ai có thể làm phiền đến hai ta nữa đâu.

"Chúng ta về nhà thôi. Bánh sinh nhật năm nay cũng không cần thổi nến nữa."

Dứt lời, tôi đứng dậy phủi quần định bước đi, đây có lẽ là lời tốt đẹp nhất mà tôi có thể nói ra ngay lúc này. Nhưng Châu Kha Vũ, tại sao anh còn kéo tay tôi. Còn cái bộ dạng đó là sao, trông anh bây giờ chẳng khác gì mấy con thú bị bỏ rơi ngoài trời mưa bão. Nhỏ bé đến đáng thương.

"Câu hỏi lúc nãy không trả lời cũng được...nhưng xin em đừng không cần anh."

Gì đây? Tôi không nghe lầm chứ, thật không muốn nhìn anh trong bộ dạng này mà. Dù có hơi tàn nhẫn với anh nhưng tôi cũng biết đau lòng khi đồ chơi của tôi bị hỏng đó.

"Kẻ khôn ngoan không sa vào tình yêu. Khuya rồi mau về thôi mai anh vẫn phải đi làm đấy."

Song tôi quay bước lạnh lùng bỏ ra xe, có lẽ đó là lời nói tốt nhất và cũng là nhẹ nhàng nhất tôi có thể dành cho anh rồi. Suốt quãng đường trở về dinh thự chúng tôi cũng chẳng nói với nhau một lời. Vừa đến nhà tôi đã chạy ngay lên phòng, mặc kệ anh tôi chỉ biết bây giờ tôi mệt và muốn được nghỉ ngơi. Một lúc sau anh cũng chẳng về phòng vậy tôi đoán chắc lại đến phòng sách ngủ rồi. Biết làm sao được dù sao hôm nay anh cũng là kẻ thất tình mà, để anh buồn vài hôm vậy.

Mấy ngày nay Châu Kha Vũ chẳng đưa tôi đến trường, sáng nào anh cũng rời nhà thật sớm đây chính là đang cố tình tránh mặt tôi, không có anh một mình tôi tự đi học chán muốn chết, chẳng có ai chịu ngồi nghe tôi luyên thuyên nữa. Ngồi trong lớp học những tiết nhàm chán, tôi ngước ra ngoài ngắm nhìn nhịp sống của con người qua ô cửa sổ nhưng cũng chẳng để tâm đến nó diễn ra làm sao.

[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ