09

219 19 11
                                    


“Sao lại bất cẩn như vậy hả!”

Châu Kha Vũ bóp một ít thuốc tiêu sưng bôi lên cổ chân sưng vù bầm tím của Lưu Chương. Bạn nhỏ của hắn không cẩn thận ngã bong gân mất rồi.

“Em xin lỗi, anh Vũ đừng giận em mà.” Lưu Chương cụp mắt, ủy khuất nhìn hắn.

Chuyện là sáng nay tui vẫn đúng 6 giờ 30 dậy vệ sinh cá nhân như bình thường nhưng chẳng biết mắt mũi để đâu mà bước ra khỏi phòng tắm lại không để ý vấp vào cái ghế gỗ nhỏ dưới tủ quần áo thế là ngã dúi dụi. Chân cũng theo đó mà bị đau.

Ngồi nghỉ ngơi một lúc cho cái chân nó hồi lại thì tui cũng thấy bớt đau đi chút ít, sau đó vẫn quyết định đi làm. Nhưng chả hiểu sao càng đến trưa nó càng đau nhiều hơn trước đến nỗi đứng còn không vững, chân bị đau thì không ngừng run rẩy. Mỗi lần bước đi đều đau đến xuýt xoa. Nhưng vì công việc bận rộn nên tui đành nén đau mà cố gắng.

Đến trưa được sếp gọi lên phòng cùng ăn trưa tui thật sự là chịu không nổi nữa, vừa đặt hộp cơm trước mặt sếp chân trái cũng vì chống đỡ cả buổi sáng mà mỏi đến đứng không vững. Thấy tui lảo đảo như sắp ngã sếp liền đỡ lấy rồi trực tiếp bế tui ra sofa đặt xuống.

“Bạn nhỏ sao vậy!? Có phải sáng nay không có tôi lại lén bỏ bữa sáng nên giờ hạ đường huyết rồi đúng không?”

“Đợi một chút tôi đi gọi đồ ăn ngoài cho em.”

Nhìn sếp lo lắng đến cuống cả lên tui muốn cười cũng không nổi nữa. Thấy người chuẩn bị rời đi tui liền vươn tay kéo lấy gấu áo sếp, giữ người ở lại. Chân tui đau muốn rã rời, trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi, toàn thân vì cơn đau mà gồng đến căng cứng. Tự nhận thấy sắc mặt mình bây giờ khá khó coi nên tui đành nặn ra một nụ cười méo mó rồi chỉ vào cái chân.

“Em đau.”

Lưu Chương thốt lên một tiếng sếp ngay lập tức thay đổi thái độ, vội vàng ngồi xuống vén ống quần tui lên. Lúc này tui mới giật mình vì không chỉ cổ chân mà đầu gối tui cũng bao phủ bởi một màu tím rồi.

“Chương Chương…chân của em!”

Sếp nhẹ nhàng nâng lấy đôi chân đang không ngừng run rẩy của tui. Có lẽ cổ chân sưng lớn khiến việc tháo giày cũng khó khăn. Mặc dù đau đến muốn kêu cha gọi mẹ nhưng nhìn sếp ân cần như vậy tui đành nhẫn nhịn thêm một lúc nữa thì giày với tất mới có thể cởi bỏ hoàn toàn. Cổ chân tui giờ đây bao phủ bởi một màu tím sưng đến dọa người, sếp nhìn thấy vội vàng lấy điện thoại gọi cho thư ký Phương nhờ đi mua thuốc gấp. Khoảng 15 phút sau thư ký Phương đi vào với một túi thuốc to đủ loại. Cao dán, khử trùng, thuốc tiêu sưng, bông băng, túi chườm lạnh, miếng cố định cổ chân với mấy quả trứng gà.

“Em cố chịu một chút, sẽ hết đau nhanh thôi.”

Sếp cẩn thận nâng chân tui rồi lấy chai thuốc tê dạng xịt xịt lên hai chỗ bầm tím, thuốc rất nhanh đã có tác dụng tui liền không cảm thấy đau nữa. Nhìn sếp từ trong túi thuốc lớn lấy ra một túi chườm lạnh từ từ áp lên cổ chân với đầu gối tui. Dưới tác dụng của thuốc giảm đau tui không cảm nhận được gì hết, nhưng nhìn làn da quanh vết bầm dần đỏ lên tui cũng hiểu nó lạnh đến nhường nào.

[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ