21

110 6 1
                                    

Châu Kha Vũ tháo cà vạt vắt lên thành ghế rồi vươn vai một cái. Buổi tổng duyệt kéo dài từ chiều đến tối muộn thật sự mệt chết hắn rồi.

Vừa bước vào phòng ánh mắt Châu Kha Vũ đã ngay lập tức đặt lên bạn nhỏ đang ngồi trên sofa. Lưu Chương lúc này mặt mày đỏ ửng mơ màng thấy Châu Kha Vũ đi tới thì vẫy tay chào rồi ngây ngô cười ngốc. Nhìn một loạt biểu cảm của em và hộp socola rượu ở trên bàn hắn mới được tặng bị ăn hết Châu Kha Vũ cũng hiểu ra phần nào.

Bạn nhỏ của hắn say rồi.

Châu Kha Vũ vừa ngả người xuống sofa Lưu Chương đã toàn thân vô lực ngã vào lòng hắn. Vươn tay muốn lay em tỉnh nhưng chẳng có chút động tĩnh, Châu Kha Vũ bèn nâng mặt em lên thì thấy bạn nhỏ đã ngủ gục đến chảy ke rồi.

"Bé con, mau về giường ngủ thôi nào."

Lưu Chương bị Châu Kha Vũ lay tỉnh. Em mơ màng nhổm dậy vươn tay lau đi vết nước bọt trào ra khỏi khóe môi. Ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn Châu Kha Vũ bất giác Lưu Chương nhào tới rồi đè cả người hắn xuống, vùi mình vào hõm cổ của hắn vừa nấc vừa thủ thỉ.

"Anh Vũ có muốn nghe chuyện cười không?"

"Có một cái bánh bao đi trên đường, đi một lúc đói quá thế là nó tự ăn nó luôn haha."

Lưu Chương cười như trẻ con rồi há miệng ngậm lấy má Châu Kha Vũ cắn mút. Đến khi thỏa mãn liền nhả ra rồi gục đầu vào ngực hắn mà ngủ.

Lưu Chương lúc say không khóc không nháo, chỉ quấy Châu Kha Vũ thôi. Mặc dù rất buồn ngủ do men rượu nhưng biết hắn vẫn chưa về nên em mới cố thức chờ hắn mới dẫn đến thần trí mơ màng như vậy. Ngay cả câu chuyện bánh bao của hắn mọi lần em chê nhạt nhẽo lần này cũng lôi ra kể.

Vòng tay ôm lấy bạn nhỏ trong lòng, Lưu Chương lúc này cực kỳ thơm, có lẽ là mùi của socola và rượu. Châu Kha Vũ cúi đầu khẽ ngửi đôi môi nhu thuận còn vương sự ngọt ngào của đường và hương thơm nồng của rượu vang. Bất giác hắn hôn lên rồi ngậm lấy môi Lưu Chương gặm cắn. Em lúc này đã say đến chẳng biết gì nên mặc cho hắn tự tung tự tác. Đến khi thấy người trong lòng cựa quậy vì hết dưỡng khí Châu Kha Vũ mới chịu buông ra. Mặt Lưu Chương lúc này đỏ càng thêm đỏ, hơi thở có chút nặng nề nhưng cuối cùng vẫn gục đầu vào vai người lớn hơn mà say giấc.

Châu Kha Vũ đỡ lấy Lưu Chương rồi nhẹ nhàng bế em về giường ngủ. Vừa mới định quay đi thay quần áo Lưu Chương dường như thiếu mất hơi ấm quen thuộc mà vươn tay nắm lấy gấu áo vest của Châu Kha Vũ giữ lại. Nhìn bé con say ngủ như vậy hắn cũng không nỡ đánh thức em, chỉ đành cởi bỏ áo sơ mi và vest rồi trèo lên giường ôm lấy bảo bối vào lòng.

Đến khi Lưu Chương tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Đầu óc em vì men rượu mà cứ ong ong. Lưu Chương chỉ nhớ hôm qua trong lúc chờ đợi Châu Kha Vũ trở về đến buồn chán em tìm đến tủ sách nhỏ trong phòng khách sạn ngó nghiêng muốn tìm kiếm thứ gì đó thú vị, ít nhất là một cuốn sách giúp em đọc giết thời gian. Nhưng ánh mắt của Lưu Chương lại vô tình đặt lên hộp socola bên ngoài đề tặng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đã nói cái gì của hắn thì cũng là của em thế là Lưu Chương rất tự nhiên mang hộp socola bóc ra ăn thử.

[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ