06

291 25 9
                                    


Hôm nay, trời nắng. Nhưng trong căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tập đoàn Z.D lại đang tỏa ra một nguồn năng lượng u ám đến đáng sợ. Châu Kha Vũ ngồi tại bàn làm việc, mặt mày cau có, xám xịt. Trên đầu giống như đang treo mấy chữ "Người sống chớ lại gần", bàn tay không yên liên tục gõ vào mặt bàn tạo ra những âm thanh 'cộc cộc' . Lúc nãy thư ký Phương hai lần mang cafe vào đều bị đuổi ra, lúc thì chê nóng, lúc thì chê lạnh. Vậy thì nguyên nhân từ đâu mà ra?

Châu Kha Vũ hít một ngụm khí lạnh, gục đầu xuống bàn. Đã 10 giờ sáng và em của hắn vẫn chưa thấy đâu. Cả phòng lẫn mặt hắn u ám một màu xám xịt là bởi vì không có em. Lúc 9 giờ hắn đã gọi hỏi phòng kinh doanh để hỏi bởi hắn biết dù em có bận đến mấy thì khi vừa đến em sẽ ngay lập tức mang cơm lên cho hắn và đón nhận những cái hôn sau khi hắn ăn xong. Nhưng đáp lại hắn bọn họ chỉ nói từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy em đi làm, cũng không nhận được cuộc điện thoại xin nghỉ của em. Tiểu thái dương của hắn không xuất hiện chính là lý do khiến hắn trông như kiểu sắp nổi giông bão đến nơi.

Châu Kha Vũ mở máy, lục tìm số của em trong danh bạ rồi bấm gọi. 1 cuộc...2 cuộc, đều không bắt máy, hắn bắt đầu cuống lên rồi. May sao trời thương, gọi đến lần thứ 3 thì đầu dây bên kia cũng có phản hồi.

" Alo...'khụ khụ'...sếp gọi em."

Thanh âm vang lên nhưng có chút khàn, đã thế còn ho một tiếng, lời nói mang theo vài phần mệt mỏi. Em của hắn lẽ nào có chuyện rồi!

"Bạn nhỏ, em có sao không!?" Giọng hắn trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

"Em...không sao. Chỉ là cảm thấy người hơi nóng một chút…có lẽ sốt mất rồi."

Giọng nói thều thào, ngắt quãng xuyên thẳng qua đại não của Châu Kha Vũ, hắn đứng bật dậy vội vàng lấy chìa khóa xe rời khỏi công ty, trước khi đi không quên hỏi nơi em đang ở. Đáp lại câu hỏi của hắn em đọc một địa chỉ dài rồi cúp máy. Hắn tra chìa khóa, khởi động xe, phóng thẳng tới địa chỉ mà em nói.

Chiếc xe dừng trước căn nhà hai tầng số 18 trong một con hẻm nhỏ cách công ty 15 phút đi xe. Châu Kha Vũ xuống xe ngay lập tức chạy vào nhà Lưu Chương đập cửa. Nhà em không có chuông, hắn chỉ có thể ở bên ngoài gọi lớn vào cầu nguyện em vẫn đủ sức để mở cửa cho hắn.

5 phút sau, một tiếng ‘cạch’ vang lên. Cửa mở ra, chủ nhân của căn nhà cũng theo đó mà ngã vào lòng Châu Kha Vũ. Hắn nhìn em cả người vô lực, thân nhiệt nóng bừng, tóc do mồ hôi mà bết vào trán, ở trong lòng mình khó chịu không nguôi liền ngay lập tức bế em vào nhà rồi đặt em nằm ngay ngắn trên sofa. Nhìn người thương bị cơn sốt hành hạ Châu Kha Vũ vội vàng gọi cho bác sĩ tư.

Ném điện thoại qua một bên, trong lúc chờ bác sĩ tới Châu Kha Vũ đi vào nhà vệ sinh xả một chậu nước ấm, tay với lấy cái khăn nhỏ rồi bưng ra phòng khách lau người cho em.

Thân nhiệt em từ lúc hắn đến cho tới bây giờ vẫn không có chút nào thuyên giảm. Bàn tay của hắn vốn lạnh hơn so với mọi người, khi chạm lên má em có vẻ khiến em dễ chịu mà khẽ dụi vào. Châu Kha Vũ nâng tay, vén mái tóc đã bị mồ hôi của em làm ướt qua một bên, nhẹ nhàng cầm khăn lau trán. Em cứ ngủ li bì để mặc hắn thay quần áo. Đến khi Châu Kha Vũ cài xong nút áo của bộ đồ ngủ hắn mới thay cho em thì bác sĩ cũng vừa tới.

[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ