1.

1.1K 53 0
                                    


"Nguyên Nhi, dậy thôi con ơi, muộn học mất rồi".

"Ưmmmmmm".

Trương Gia Tiểu Nguyên phát ra một tràng dài những âm thanh làm nũng, cậu chỉ vừa mới lên lớp 10 thôi mà, sao mẹ cứ bắt đi học sớm thế. Rõ ràng trên mạng bảo trùm trường toàn đến sau cùng cơ mà. Ngày đầu không đi học để che giấu danh tính, cho bạn bè tò mò mới vui. Nhưng không kịp nữa rồi, mẹ đã lên phòng, mở tung cửa sổ cho nắng tràn vào chiếc giường nhỏ của Trương Gia Nguyên, cậu cuộn tròn trong chăn như một con mèo lười lảng tránh những ánh nắng sớm. Cuối cùng, hôm nay Nguyên Nhi vẫn phải đi học. Cậu phụng phịu nhảy từ trên giường xuống sàn nhà nằm ăn vạ, nhưng mẹ nào có để ý, mẹ gấp gọn chăn trên giường cho cậu, sắp sẵn cặp sách và quần áo cho Nguyên Nhi. Trước khi ra khỏi phòng mẹ còn quay lại nói với cậu bé đang mơ màng trên sàn nhà.

"Nguyên Nhi là học sinh lớp 10 rồi đó con, dậy làm người lớn đi thôi".

Cứ tưởng cậu nhóc vẫn nằm ngủ trên sàn, ấy vậy mà lại đứng phắt dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng trông rất hào hứng.

"Đúng rồi, Nguyên Nhi rất thích làm người lớn đó".

Đánh răng rửa mặt xong, cậu lại gần giường, lột phăng cái áo thun màu vàng yêu thích ra, mặc áo trắng đồng phục vào, mặc cả chiếc quần vải đen mẹ vừa mua hôm qua, Nguyên không thể mặc quần áo cũ của lớp 9 đi học được, cậu lại cao lên rồi. Đeo thêm chiếc tay nghe, khoác túi sách mẹ đã chuẩn bị, cậu nhìn đồng hồ, 6:15, mẹ lại lừa cậu rồi. Nguyên Nhi ung dung bước xuống phòng khách. Bố đeo mắt kính mà vẫn nheo mắt đọc mấy tờ báo sáng, chị gái đã đi làm, mẹ thì tất bật trong bếp. Như thường lệ, Gia Nguyên cầm cái cốc yêu thích của mình rót một cốc sữa ngồi chờ mẹ làm bữa sáng. Cậu thích cái cốc này lắm, chiếc cốc màu be hình một chú heo nhỏ được chị gái mua tặng sinh nhật năm 4 tuổi của Trương Gia Nguyên. Không ai được dùng cốc này hết, chỉ có Nguyên Nhi được dùng thôi. Mẹ bê ra chiếc bánh sandwich kẹp thịt nóng hổi, Trương Gia Nguyên ngó qua đồng hồ, mới chờ một tý đã 6:30 rồi á. Cậu cầm chiếc bánh, chạy ra ngoài cửa, nhưng nghĩ thế nào lại quay lại ôm mẹ một cái rồi mới chạy đi.

"Bố mẹ. Con đi học đây ạ".

"Đi học vui vẻ nhé".

Mẹ mỉm cười nhìn theo đứa con trai nhỏ. Trương Gia Nguyên chạy dọc chiếc ngõ trong xóm nhỏ, cậu chào những anh chị thuê trọ ở nhà cậu, chào bác hàng xóm đang quét ngõ, chào bà bán mì ở đầu ngõ. Bóng dáng cậu bé năm nào giờ đã trở thành cậu thanh niên 16 tuổi mang nhiều hoài bão.

Trường của cậu cách nhà một quãng đường không xa lắm, từ nhà cậu đi qua cổng Tử Cấm Thành rồi sẽ có xe bus đưa đến trường. Trời hôm nay rất đẹp, Trương Gia Nguyên vừa chạy vừa ngước nhìn cổng thành nguy nga. Dù đã sống ở Bắc Kinh từ năm 4 tuổi nhưng ít khi Trương Gia Nguyên đi qua cổng thành, giờ lên cấp 3 lại có cơ hội ngày nào cũng đi qua, tha hồ mà ngắm nghía. Trương Gia Nguyên chạy như bay trên vỉa hè, cậu có thể cảm nhận được làn gió luồn lách qua từng kẽ tóc của mình. Cồng thành lớn quá, nhưng cậu chưa bao giờ bước vào bên trong, cậu muốn biết trong thành có gì. Nghe bạn bè kể, trong thành có các cung điện lớn vô cùng đẹp và cổ xưa, Trương Gia Nguyên muốn một lần tận mắt nhìn thấy.

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ