25.

185 39 0
                                    

Đúng như lời Châu Kha Vũ nói, mồng 2 Tết, mẹ anh đã đến nhà chơi. Trương Gia Nguyên hôm ấy trở nên lúng túng, làm gì cũng phải nhìn mẹ Châu một cái mới yên. Châu Kha Vũ thấy bộ dạng này của Trương Gia Nguyên thì ghé tai cậu thì thầm.

"Sao em hồi hộp thế, cứ như đi ra mắt hai gia đình không bằng".

"Anh im miệng đi".

Châu Kha Vũ bĩu môi. Dù sao mẹ đến nhà chơi cũng là vì lo cho anh mà thôi. Bố mẹ Nguyên cũng hồ hởi, tốt bụng với con trai mình, bà an tâm được phần nào. Chập tối, mẹ Châu phải trở về, Nguyên Nhi lẽo đẽo theo sau tiễn mẹ ra tận ngõ, Châu Kha Vũ lại yêu cái dáng vẻ này thế nhỉ. Mẹ Châu Kha Vũ xoa đầu Nguyên Nhi, hình như mẹ thì thầm điều gì đó cho cậu, chỉ thấy mẹ nắm tay Nguyên Nhi, đầu em gật gù thật ngoan ngoãn.

"Nguyên Nhi, dì giao Kha Vũ cho con chăm sóc, thằng bé tuy lớn hơn con nhưng vụng về không biết chăm sóc bản thân, nó ngốc lắm".

"Dì đừng nói vậy, Kha Vũ hay dạy con học lắm đó. Kha Vũ rất giỏi. Dì yên tâm, con và bố mẹ sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt".

"Ngoan, ngoan, vào nhà đi Nguyên Nhi, kẻo lạnh".

Trương Gia Nguyên đứng bên ngoài đóng cửa xe, còn vẫn tay chào tạm biệt mẹ Châu, đợi đến khi xe đi xa, cậu mới huênh hoang từng bước đi vào nhà, vẻ mặt nhìn Châu Kha Vũ vô cùng đắc ý. Trương Gia Nguyên bệnh mặt, Châu Kha Vũ đưa tay cãi cằm Nguyên Nhi bị cậu hắt tay ra, đấm cho mấy nhát. Xong, Nguyên Nhi nhìn Kha Vũ đe dọa.

"Mẹ anh, giao toàn quyền quyết định anh cho em".

Trương Gia Nguyên tự chỉ vào bản thân, mắt còn nháy nháy nhìn Kha Vũ.

"Quyết định gì thế".

"Tất cả luôn, nên em sớm muộn gì cũng sẽ ăn sạch anh".

Châu Kha Vũ lại bắt đầu làm bộ làm tịch, anh ôm lấy ngực mình che mắt, mắt đề phòng Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ bắt đầu lại bán thảm.

"Em, em đừng như thế, anh sợ lắm".

"Ừ kệ anh".

"Nào, đến đây anh anh đi".

"...".

Kỳ nghỉ Tết cuối cùng cũng đã kết thúc. Ngoài việc tăng thêm 3 cân thì Trương Gia Nguyên sắp phải đối mặt với kì thi cuối kỳ. Trương Gia Nguyên đã nhờ anh người yêu tốt bụng cũng ôn bài giúp cậu. Thi thoảng Trương Gia Nguyên sẽ cảm thấy hơi choáng váng vì mấy bài toán mà Châu Kha Vũ đưa ra. Thời gian này cậu muốn cật lực ôn bài để thi thật tốt, đơn giản vì Châu Kha Vũ hứa sẽ tặng quà mà Nguyên Nhi yêu cầu nếu em đạt điểm tốt. Trương Gia Nguyên tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này rồi. Thời điểm thi cũng là lúc Trương Gia Nguyên hay ốm vặt, từ nhỏ đến giờ Trương Gia Nguyên luôn là đứa trẻ khỏe mạnh nhất nhà, vậy mà giờ học hành chăm chỉ một chút cũng đã lao lực lắm rồi. Châu Kha Vũ thấy Nguyên Nhi nhăn mày từ nãy đến giờ, tay vẫn cầm bút, mắt nhìn chằm chằm vào bài toán.

"Hay em nghỉ ngơi một chút...".

"Không được, quà Kha Vũ phải dành lấy".

"Nhưng em vừa mới khỏi ốm xong á".

"Giờ em khỏe rồi, đấm được cả anh rồi, anh im lặng để Nguyên ca làm bài".

Châu Kha Vũ chỉ đành ngồi im nhìn em làm bài tập, anh cũng sẽ ngồi cùng Nguyên Nhi cho đến khi em xong bài mới thôi.

Cuối tháng 5, khi tiết trời nóng như đổ lửa, đến việc thức dậy cũng cảm thấy mệt mỏi thì đây chính là lúc Trương Gia Nguyên bước vào kì thi cuối kì. Mẹ Trương đã dậy từ sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn, Châu Kha Vũ cũng bị mẹ Trương dựng dậy, dạo gần đây anh toàn ngủ lại phòng, ăn ở tại nhà Trương Gia Nguyên, đều được mẹ Trương cho phép. Châu Kha Vũ còn đang ngơ ngẩn dụi mắt thì Trương Gia Nguyên đã ngồi vào bàn ăn rồi. Anh lẹp kẹp đôi dép vịt cướp được của Trương Gia Nguyên đi đến bàn ăn. Trương Gia Nguyên kéo ghế cho anh, Châu Kha Vũ sắn tay áo ngồi xuống.

"Nguyên Nhi ăn nhanh, Tiểu Châu sẽ đưa con đi thi".

"Tiểu Châu, sao mẹ không gọi là Kha Vũ".

"Thích, được không?".

"Mama đại nhân nói gì cũng đúng".

Châu Kha Vũ toe toét, xoa đầu Trương Gia Nguyên cho đã rồi lại ngồi chỉnh tóc lại cho em. Châu Kha Vũ đưa mắt ra hiệu. Trương Gia Nguyên thở mạnh ra một cái, má nhỏ vẫn đang phùng lên vì miếng bánh mì.

"Cái gì?".

"Anh dặn đã mặc chưa".

"Rồi".

"Đâu mở ra anh xem nào".

"Châu Kha Vũ, anh rất phiền luôn đấy".

Mẹ quay lại nhìn Trương Gia Nguyên, em lại ngoan ngoãn ngồi im lặng ăn sáng, Châu Kha Vũ đắc ý, liên tục hất cằm thúc giục. Trương Gia Nguyên lườm anh một cái, tay kéo cạp quần để lộ một chiếc quần đùi màu đỏ, Trương Gia Nguyên đã đỏ mặt nhanh chóng kéo quần lên. Châu Kha Vũ tưng tửng, anh lắc vai cậu.

"Nguyên Nhi ngoan, biết nghe lời Vũ lắm đó".

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ