45.

152 25 2
                                    

"Trương Gia Nguyên!".

Cả ba mẹ, chị gái và Trương Gia Nguyên đều bị giật mình bởi tiếng gọi, hay nói đúng hơn là tiếng quát rất lớn của Châu Kha Vũ, anh cảm tưởng như cổ họng đã vỡ tan ra rồi nghẹn ứ lại như nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của Trương Gia Nguyên. Ba mẹ cũng buông đũa, tiến lại gần hỏi han. Trương Gia Nguyên cũng lo lắng tiến lại gần vỗ về anh, cậu thực sự không hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại có thái độ thế này. Đôi mắt anh hung hung đỏ ngấn nước, môi anh run run, lần đầu tiên em thấy anh mất kiểm soát như vậy. Châu Kha Vũ bắt lấy cổ tay Trương Gia Nguyên nắm chặt, trong tay anh là một tập giấy đã bị Châu Kha Vũ nắm đến nhàu nát cả một góc. Anh ném mạnh tập giấy xuống bàn, anh nhìn cậu.

"Tại sao em lại giấu anh?".

"Em giấu cái gì?".

"Em không coi anh ra gì nữa đúng không? Hả?".

"Tiểu Châu, có gì bình tĩnh nói đi con, đừng như vậy".

Mẹ Trương lại gần kéo lấy cánh tay anh can ngăn. Trương Gia Nguyên vẫn không hiểu anh đang nói gì cả. Châu Kha Vũ lúc này như muốn phát hỏa, anh căn môi đến bật máu, tay vò đầu đi đi lại lại. Vẻ mặt anh nhìn cậu, thật sự rất đau lòng.

"Em tự nhìn đi...".

Trương Gia Nguyên nhìn về tập giấy ở trên bàn, cậu vẫn đứng yên. Đây không phải là kết quả kiểm tra sao? Chẳng lẽ kết quả có vấn đề gì à? Không đợi cậu cầm tập kết quả, ba Trương đã nhặt một tờ giấy rơi trên đất. Ba nheo mắt đọc từng dòng chữ lên. Có lẽ đây là những dòng chữ làm con người làm sụp đổ...

"Bệnh nhân Trương Gia Nguyên.
Kết quả xét nghiệm máu.

Ung thư máu dòng lympho.

Chẩn đoán giai đoạn: giai đoạn 3".

Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn anh, đến giờ Trương Gia Nguyên không thể nói thêm điều gì nữa. Cậu cứ giật lùi, lùi lại từ phía sau. Trương Gia Nguyên cảm thấy đầu óc mình trở nên hoảng loạn, cậu ngã khụy xuống sàn nhà ôm đầu lại. Châu Kha Vũ chạy đến chỗ em, ôm Trương Gia Nguyên lại. Bây giờ, em mới bật khóc.

"Kha Vũ, em không biết....tại sao? Em không biết...".

Trương Gia Nguyên khóc lớn, dù anh có ôm chặt lấy cậu, Trương Gia Nguyên vẫn không thể nguôi ngoai. Tại sao lại là ung thư máu, tại sao cậu lại phải chịu đựng cái kết cục này chứ? Trương Gia Nguyên vùi mặt vào anh, khóc đến mức tay chân bủn rủn, dù mẹ có ôm lấy cậu rơi nước mắt, dù cho anh có nói những lời trấn an, Trương Gia Nguyên vẫn không thể cảm nhận được thêm điều gì nữa.

Căn nhà vừa lúc chiều tối còn hân hoan vui mừng vì Trương Gia Nguyên đỗ đại học mà giờ đây lại trở nên ảm đạm, cũng là vì em, đứa trẻ tội nghiệp chẳng bao giờ nhận được một niềm vui chọn vẹn.

Ba Trương gạt đi những giọt nước mắt, ba ôm lấy vai mẹ đang còn nức nở vì thương đứa con nhỏ của mình, chị gái cũng chẳng thể ngồi im, gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại, tìm nơi chữa bệnh thật tốt cho em.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều đã lên phòng. Cả hai nằm trên giường, đôi mắt anh thẫn thờ nhìn lên trần chẳng chớp, Trương Gia Nguyên thi thoảng lại lấy tay gạt đi dòng nước mắt đã chảy ướt đẫm gối của mình.

"Tại sao không nói cho anh biết?".

Châu Kha Vũ thở dài chầm chậm hỏi.

"Em không biết...".

"Ngày đi lấy kết quả là ngày đến Đông Bắc phải không?".

"...".

"Em đi kiểm tra từ bao giờ?".

"Từ hôm đến dọn đồ ở trường?".

"Nhưng em lại giấu anh".

"Em sợ anh và bố mẹ sẽ lo...".

"Trương Gia Nguyên à, chính vì em sợ nên mới thành ra thế này đấy. Tại sao em phải lo sợ vì anh hay bố mẹ, tại sao em chẳng nghĩ cho bản thân em đi? Anh chưa đủ đáng tin à? Hay bố mẹ chưa đủ đáng tin?".

"Kha Vũ, xin anh...đừng nói nữa".

Trương Gia Nguyên lạc giọng, cậu kéo chăn lại che kín mặt. Cậu lại rơi nước mắt, giờ đây Trương Gia Nguyên chẳng biết mình nên khóc vì điều gì, vì cảm thấy có lỗi với ba mẹ, có lỗi với bản thân vì chủ quan, hay có lỗi với anh. Hay cậu đang khóc vì sợ chết, sợ bản thân mình sắp phải dời xa những người mà cậu yêu nhất, thương nhất trên cuộc đời này. Cay đắng, sống đến năm 18 tuổi để báo đáp được ba mẹ, để tiếp tục đi trên con đường hạnh phúc với Châu Kha Vũ, nhưng thật không may, Trương Gia Nguyên lại bị căn bệnh này cản trở. Trương Gia Nguyên khóc, có lẽ anh cũng biết cậu đang khóc. Bàn tay ấm áp ốm lấy cậu, kéo cậu sát lại gần, để lưng cậu áp vào lồng ngực anh. Anh muốn an ủi em, truyền cho em hơi ấm.

"Anh xin lỗi...".

"Anh đừng nói như vậy".

"Nguyên Nhi đừng sợ, anh sẽ nắm tay em, cùng em chiến thắng bệnh tật. Dù có tốn kém thế nào, phải tìm bao nhiêu cách, anh nhất định cũng sẽ cứu được em".

"Kha Vũ, nhưng em sợ...".

"Có anh ở đây, em không cần sợ điều gì cả".

Những lời này của anh, em của giây phút ấy đều nghe được, đều nhớ được hết. Em để những lời nói của anh hiện hữu trong đầu, để có thể nhớ ra từng có một Châu Kha Vũ an ủi em, khóc cùng em. Những lời này của anh, em sẽ cất gọn vào trong một góc của trái tim mình...

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ