30.

185 30 1
                                    

Tháng 5.

Trương Gia Nguyên đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi đại học, Châu Kha Vũ cũng dần bận rộn với công việc ở công ty và cả luận văn tốt nghiệp. Trương Gia Nguyên thường xuyên thức đến nửa đêm, phần là để học bài, phần là để đợi Châu Kha Vũ. Có những ngày đến tận hai giờ sáng Châu Kha Vũ mới trở về. Tuy mệt mỏi là vậy, nhưng anh chỉ cần nghe thấy tiếng em nói là mọi mệt mỏi đều bị xua tan hết.

"Kha Vũ về rồi à".

Anh mở cửa bước vào phòng, Trương Gia Nguyên ngồi quay ngược lại với bàn học còn đang sáng đèn, đôi mắt long lanh nhìn Châu Kha Vũ. Anh chỉ mỉm cười gật đầu với cậu, cởi bỏ áo khoác đi đến bên giường đổ rạp xuống. Châu Kha Vũ trông có vẻ hơi mệt, mặt anh nhắm nghiền như đã ngủ say. Trương Gia Nguyên xoa lên mái tóc anh.

"Kha Vũ không đói à".

Anh lắc đầu.

"Em tắt đèn cho anh ngủ nhé, mai em học cũng được, em có tận hai ngày cuối tuần được nghỉ".

"Anh muốn ôm em ngủ".

"Ò".

Trương Gia Nguyên tắt đèn bàn, phòng ngủ giờ đây chỉ được chiếu sáng bởi những ánh đèn đường len lói qua khung cửa sổ. Trương Gia Nguyên rúc vào vòng tay anh, tay vòng ra phía sau lưng Châu Kha Vũ vỗ về.

"Anh mệt à".

"Anh không mệt".

"Anh mệt thật đó, mau ngủ đi".

Trương Gia Nguyên thì thầm, Châu Kha Vũ không trả lời, hình như anh đã ngủ. Trương Gia Nguyên lại thì thầm.

"Chủ nhật đi Tử Cấm Thành đi, lần này em chỉ muốn đứng ngoài cổng thành xem thôi, sẽ không tốn tiền".

"...".

"Kha Vũ, ngủ ngon!".

Lại một đêm trôi qua, Trương Gia Nguyên sau khi cựa quậy trong chăn mới phát hiện ra Châu Kha Vũ đã thức dậy từ bao giờ. Cậu dụi mắt ngồi dậy đã thấy anh đang chải chuốt trước gương. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên đã tỉnh dậy, Châu Kha Vũ xoay người lại một cách điêu luyện, vỗ tay một cái chỉ hai ngón tay về phía Trương Gia Nguyên.

"Bảo bối, dậy thôi, thôi nay ta đi hẹn hò".

"...".

Thế hóa ra đêm qua anh nghe thấy hết à?

Trương Gia Nguyên thay một bộ đồ. Một chiếc áo phông trắng xanh và quần đùi sao biển, đeo thêm một chiếc túi hình con vịt, trông cậu thật đáng yêu. Châu Kha Vũ đứng tựa bên cánh cửa cứ mải mê ngắm nhìn người yêu nhỏ, miệng cười, khóe mắt cứ cong cong. Trương Gia Nguyên tuy lớn nhưng anh vẫn thích nhìn em mặc quần áo đáng yêu như vậy cơ. Cả hai xin phép phụ huynh đầy đủ rồi mới rời khỏi nhà.

Trời tháng năm nóng như đổ lửa, mới sáng ra mặt trời đã lên cao, Trương Gia Nguyên cứ tung tăng, đầu trần chạy dưới nắng, Châu Kha Vũ bật ô lên cũng chỉ có một mình anh đứng trong ô. Cái người kia không sợ nắng, còn anh thì chỉ cần ra nắng một ngày không che chắn thôi là sẽ thành cục than. Châu Kha Vũ cảm thấy ông trời thật bất công. Anh nhìn mấy vết muỗi đốt vẫn còn đỏ ửng ở trên cánh tay Trương Gia Nguyên mà tự trách, ước gì da mình cũng độc, máu cũng ngon để muỗi khỏi đốt Trương Gia Nguyên.
Vì là cuối tuần nên Tử Cấm Thành đông hẳn, người ra người vào tấp nập. Nhưng hôm nay Trương Gia Nguyên chỉ muốn đứng bên ngoài chụp ảnh rồi đi chơi chỗ khác thôi, không cần mua vé. Trương Gia Nguyên chạy vụt đến trước cổng thành, ngước đầu nhìn rồi lại 'wa' một cái cảm thán như lần đầu được đến đây. Nhưng đây là lần thứ ba rồi nhé. Lớp 10,11 Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều có ảnh chụp chung ở cổng thành, năm nay cũng vậy. Vẫn là một cánh ôm eo tình cảm, vẫn là hai con người chẳng biết tạo dáng chỉ biết giơ tay 'hi'. Nhưng cái ôm kia chẳng còn đem lại bỡ ngỡ mà là cái ôm của sự yêu thương, nuôi chiều. Trương Gia Nguyên cầm hai tấm polaroid ngắm đi ngắm lại, quyết định đưa một tấm cho Châu Kha Vũ.

"Cho anh này".

"Vào để em nhét vào ví, để thi thoảng nhớ lại mang ra ngắm em".

Châu Kha Vũ rút ví, Trương Gia Nguyên cười hì hì. Cái ảnh năm ngoái anh vẫn nhét trong ví, năm nay lại có thêm một cái mới rồi. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đến khu vui chơi.

Mới vào Trương Gia Nguyên đã kéo anh lên tàu lượn siêu tốc. Tàu lao nhanh vun vút, Trương Gia Nguyên nắm chặt tay Châu Kha Vũ như sợ anh rơi mất, ngồi bên cạnh gài thét không ngừng, Châu Kha Vũ tuy cũng hơi sợ nhưng chứng kiến cảnh này lại khiến anh bật cười. Sau đó, hai người không chơi được thêm trò mạo hiểm nào nữa. Trương Gia Nguyên vừa bước khỏi tàu lượn siêu tốc đã gục xuống mặt đất, hôn tay rồi đặt lên đất cảm tạ trời xanh. Trương Gia Nguyên vẫn còn yêu mặt đất, yêu đời và yêu Châu Kha Vũ lắm. Để bù đắp cho trận gào thét, hai con người cao gần hai mét kia quyết định sẽ ngồi vòng quay ngựa gỗ để an ủi tâm hồn, để mau chóng thoát khỏi cú sốc to lớn hồi nãy. Trương Gia Nguyên ngồi trong một khung xe ngựa cùng Châu Kha Vũ. Hai người tình tứ nắm tay nhau, cùng nhau ngồi hết vòng quay ngựa gỗ mà đâu biết mình đang ngồi cùng với biết bao nhiêu em nhỏ tầm 5,6 tuổi...

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ