20.

175 32 0
                                    

Bóng tối chập choạng lui về sau lưng đồi, đèn xe đã sáng, động cơ đã khởi động chỉ chờ người lên xe. Châu Kha Vũ một tay đỡ hờ sau lưng mẹ, một tay xách túi đồ bỏ vào cốp xe. Đi đằng sau anh còn có Châu Hạo Sâm. Mở cửa xe cho mẹ, Châu Kha Vũ ngoảnh lại nhìn Châu gia một lần cuối. Mắt anh rưng rưng, Châu Kha Vũ cố kìm nén lại để nước mắt không rơi ra. Châu Hạo Sâm thấy vậy liền bật cười đặt tay lên vài cậu em.

"Muốn khóc thì khóc".

"Em không muốn...".

"Ừ thì không muốn".

Có lẽ đây là lầm cuối cậu bước chân vào Châu gia, cũng chẳng biết còn cơ hội nào để gặp mặt Châu Hạo Sâm không nữa. Tương lai của cả anh và cậu đều thật lu mờ, lu mờ ngay trong chính căn nhà mà họ đã cùng nhau lớn lên từ thuở tấm bé. Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu ôm Châu Hạo Sâm một cái, một cái ôm thật lâu, cái ôm đầu tiên sau ngần ấy năm sống xa cách.

"Cảm ơn, anh".

Châu Kha Vũ đóng cửa xe lại. Xe rời đi, Châu gia khuất dần sau những dặm tre già rũ lá, Châu Hạo Sâm vẫn đứng đó, Châu Kha Vũ ngoái đầu lại nhìn anh cho đến khi chẳng còn lại gì trong tầm mắt cậu. Thượng Hải vẫn đông đúc và náo nhiệt, trái lại với lòng Châu Kha Vũ, chẳng rõ là mất mát hay đau thương. Anh cụp mắt xuống để tránh những ánh đèn chói lóa khi đi qua thành phố.

"Bác Châu, có phải Châu Hạo Sâm sẽ trở về Mĩ cũng bố và mẹ anh ta không?".

"Đúng vậy".

"Bác Châu, cháu đã thoát khỏi Châu gia thật rồi...".

"Ừm...".

Xe dừng lại tại ga tàu. Châu Kha Vũ cùng mẹ vào trong ga, tạm biết bác Châu, anh ôm lấy bác, để bác xoa đầu, rồi lại xoa lưng vô về anh. Suy cho cùng, Châu Kha Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ với vỏ bọc trưởng thành. Chuyến tàu đêm thật đông đúc, có lẽ là những người chuẩn bị về quê ăn Tết. Mỗi người một vẻ, người thì sốt sắng, người lại vui tươi. Mẹ đã ngủ từ lâu, gục đầu trên vai Châu Kha Vũ. Tàu đã chạy được 1 tiếng, mắt anh vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, chờ đợi khoảnh khắc bước chân xuống và hít thở không khí ở Bắc Kinh. Châu Kha Vũ rất nhớ Trương Gia Nguyên. Có lẽ sẽ phải dỗ dành cậu vài ngày, khai ra đủ chuyện để chiều lòng cậu chủ nhỏ. Châu Kha Vũ đã vẽ ra những kịch bản như thế.

Tàu cập bến. Đã có người chờ sẵn để đón mẹ con anh về nhà. Trên đường đi, mẹ vẫn luôn miệng hỏi Châu Kha Vũ đã làm những gì ở Bắc Kinh, đã quen ai, đã sống thế nào. Anh hỏi mẹ.

"Mẹ đã ly hôn với Châu Hình Lâm đúng không".

Mẹ anh im lặng gật đầu. Châu Kha Vũ ôm lấy vai mẹ, anh thì thầm.

"Con ở Bắc Kinh rất tốt, thuê được phòng, quen được nhiều bạn, còn được chủ nhà yêu quý. Quen một cậu nhóc rất đáng yêu và trọng nghĩa, tên Trương Gia Nguyên".

Mẹ anh gật đầu hài lòng, rồi mẹ lại nói.

"Hay Kha Vũ đừng thuê phòng nữa, về nhà ở với mẹ được không".

"Mẹ có các cô giúp việc sống cùng, có thể tỉ tê sáng tối. Một mình con là con trai, sống như vậy có chút không thoải mái. Con quen sống một mình rồi".

"Vậy sao, được rồi, chiều ý con. Khi nào mẹ có thời gian sẽ đến thăm con, được không?".

"Được".

Xe đã dừng lại tại một khu đô thị ở Bắc Kinh. Ngôi nhà không quá lớn, hai tầng, thiết kế theo kiểu mái Nhật cổ điển, phía trong vườn còn có bể bơi lớn, ngoài sân nhà có một giàn hoa. Châu Kha Vũ dẫn mẹ vào nhà mới. Những người giúp việc tai bắt mặt mừng, đón chủ nhà. Người giúp anh cất giày, người thì giúp anh cất túi đồ. Châu Kha Vũ nắm lấy tay mẹ dặn dò.

"Mồng 2 Tết mẹ đến chỗ con chơi, giờ con phải về rồi, con còn việc gấp".

"Sao không ở lại nghỉ ngơi chút rồi đi".

"Dạ thôi ạ".

Nói rồi Châu Kha Vũ bước ra cửa xỏ giày, anh nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng, anh quay sang nhắc nhở một người giúp việc.

"Chị ở đây có gì giúp mẹ em, nhớ bảo bà ngủ sớm, ăn uống điều độ, thuốc của mẹ em đều ở trong túi, uống trước khi ăn 30 phút. Các chị có thể trò chuyện thoải mái với mẹ em, đừng lo lắng điều gì cả".

"Tôi rõ rồi cậu chủ".

"Nhờ cả vào chị rồi".

Châu Kha Vũ rời đi, còn không quên chúc mẹ một câu.

"Năm mới vui vẻ, con yêu mẹ".

"Đi đường cẩn thận nhé".

Châu Kha Vũ lên xe rời khỏi khu đô thị, anh muốn nhanh chóng trở về khu nhà trọ thân thương, đi vào sâu trong con ngõ nhỏ. Anh muốn nhanh chóng chạy lên những bậc thềm, thậm chí có thể trèo qua ban công, anh muốn nhanh chóng được gặp em, để ôm lấy em vào lòng.

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ