50.

297 32 6
                                    

Trương Gia Nguyên, anh thường đón sinh nhật em trước cổng thành, đợi cho đến đêm khi thời khắc qua ngày mới bắt đầu, anh thắp những ngọn nến nhỏ cắm lên chiếc bánh kem, anh học đàn rồi, anh ngồi đàn bài hát chúc mừng sinh nhật tặng cho em rồi thổi nến, ước một điều gửi lên trời cao, chắc là em xem nghe thấy. Anh vẫn mang theo ảnh của em bên mình, vui vẻ sống tiếp...

"Trương Gia Nguyên, em ở nơi ấy có vui không?".

Trương Gia Nguyên à, em đừng lo lắng, anh sẽ chăm sóc ba mẹ Trương và chị gái thật tốt, anh vẫn thường hay đi làm về sớm, cùng mẹ Trương vào bếp nấu ăn cho cả nhà. Thi thoảng anh lại về với mẹ, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, dặn dò mấy người giúp việc rồi lại rời đi. Tuy anh rất bận, hầu như anh dành chọn thời gian cho công việc, như ngày nào anh cũng nhớ đến em. Trương Gia Nguyên, không biết em đã ăn tối chưa nhỉ?

Sang năm thứ 8, anh nghỉ việc, gửi lại cho mẹ và ba mẹ Trương tiền tích lũy của mình, anh muốn rời xa thành phố, rời xa cổng thành, rời xa công việc để tìm cho bản thân một chốn bình yên, anh biết em cũng sẽ rất thích những nơi bình yên như thế. Châu Kha Vũ đi đến một ngôi chùa ở vùng ngoại ô xa xôi, rời xa mọi xô bồ của cuộc sống. Anh quỳ xuống trước cửa Phật, chắp tay thành tâm muốn được sống trong chùa hết phần đời còn lại, năm ấy anh đã gần cuối 30. Mẹ anh đến chùa mong anh về mà anh không chịu, anh muốn ở đây cho yên tĩnh, thành tâm niệm phật để cầu phúc cho em, nguyện đợi chờ Trương Gia Nguyên đến hết đời.

"Mong thí chủ hãy về đi, tâm đã quyết thì sẽ không đổi, cảm ơn ý tốt của thí chủ".

Anh không xuống tóc, không làm gì cả, hứa một đời không vợ không con, anh muốn giữ nguyên dáng hình năm ấy khiến em thương, em nhớ, anh muốn giữ lại mọi hoài niệm thuộc về em, để ôm ấp ủ, để giấu nhẹp vào một góc trong tim một phần kí ức thuộc về em, để nó bám bụi, thi thoảng anh lại nhớ về mà bồi hồi xao xuyến. Có lẽ, kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau như lời em nói.

Năm thứ 60, anh vẫn thường hay đến ngôi nhà nhỏ của em để nhổ cỏ, để thắp hương, cắm cho em một lọ hoa thật đẹp. Đôi tay nhăn nheo chạm vào phiến đá lạnh, trên ấy vẫn là hình ảnh của em, chàng trai trẻ với nụ cười ngập ánh dương quang, ôm trọn trái tim anh những năm đôi mươi. Giờ nhìn lại mình, anh đã già thật rồi. Anh vẫn nhớ Trương Gia Nguyên thường hay trêu chọc, nếu sau này anh có già xấu, em sẽ bỏ anh đi. Nghĩ đến lại buồn cười. Nhưng Gia Nguyên à, anh bây giờ chân tay đã yếu, đầu óc chẳng còn minh mẫn để nhớ hết mọi kỉ niệm của chúng ta, nhưng anh vẫn nhớ như in nụ cười của em dưới nắng, nó đẹp lắm, hình ảnh đẹp nhất trong thâm tâm anh.

Anh cảm thấy thật mệt vào những ngày đông tháng 12. Thầy sư giúp anh nấu thuốc, để anh nằm tựa đầu vào chiếc khăn len của em, cảm giác giống như anh chỉ đang ngủ trong vòng tay em ấy. Sáng hôm sau sư thầy là người dậy sớm nhất chùa. Vì biết rõ mỗi lần anh nhớ em thì căn bệnh cũ lại tái phát, thầy liền chuẩn bị thuốc mang vào phòng cho anh. Chỉ là anh cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ mùa thu cùng em. Khuôn mặt anh thật tươi tắn và rạng rỡ, thật giống như anh trong tấm ảnh năm xưa của hai người chụp ở cổng thành mà anh đặt cạnh ở đầu giường. Ở sau tấm ảnh có dòng chữ ngay ngắn anh viết gửi cho em từ bao giờ.

"Trương Gia Nguyên, anh thực sự đã sống mà chẳng buồn rầu vì anh luôn nhớ đến em, rồi mình sẽ gặp nhau ở kiếp sống khác, em hứa rồi đó. Một kiếp sống mà ở nơi đó, từ khi còn non trẻ đến khi về già, Trương Gia Nguyên sẽ chỉ là của Châu Kha Vũ, của riêng mình anh mà thôi. Đến lúc đó mình sẽ cùng nhau nắm tay viết lại thanh xuân tươi đẹp, lại gặp nhau lần đầu tiên tại cổng thành em nhé!".

Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai...
Ngày ấy người ta nói sẽ quay về.
Ngày ấy bão trong tim nhưng tôi chỉ biết đứng yên,
Ngày ấy có cơn đau quên đặt tên...

Hoàn.

_____________________________

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Cổng Thành từ những chương đầu tiên, suốt 50 ngày qua. Có duyên thật đấy khi Cổng thành cũng kết thúc ở chương số 50. Từ lúc lên plot, phát triển thành một câu chuyện, tui dự đoán Cổng thành sẽ dừng lại ở chương 30 thôi, không nhờ số ấy lại vượt lên nhờ những ý tưởng chớp loáng, làm plot đơn giản ban đầu trở nên phong phú. Tui thực sự muốn đem lại thật nhiều câu chuyện hay về hai bạn đến các bạn độc giả, đến Bánh Khoai Môn iu thương. Nhưng bút lực có hạn, tui sẽ phải học hỏi và trau dồi nhiều hơn để tạo ra những câu chuyện mới thật hấp dẫn. Mừng Cổng thành kết thúc tốt đẹp!

Để cái hình ở đây đặt flag cho hai nhỏ một câu chuyện hạnh phúc ở những fic sau, cụ thể hơn anh em có thể quẹo qua ủng hộ con flop Eternity nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Để cái hình ở đây đặt flag cho hai nhỏ một câu chuyện hạnh phúc ở những fic sau, cụ thể hơn anh em có thể quẹo qua ủng hộ con flop Eternity nhé

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ