29.

178 31 0
                                    

Tháng 4.

Trương Gia Nguyên người nóng hầm hập, run rẩy không ngừng dù cậu đã đắp tận hai cái chăn dày. Châu Kha Vũ suốt từ sáng đến giờ vẫn ngồi cạnh Trương Gia Nguyên để chăm sóc, đắp khăn cho Trương Gia Nguyên để cậu mau hạ sốt nhưng vẫn không giảm. Anh muốn đưa cậu đi bệnh viện nhưng cái người kia cứng đầu cứng cổ không chịu, vẫn luôn miệng nói câu 'em không sao, chỉ là sốt bình thường mà thôi'. Nhưng gần đây Trương Gia Nguyên sốt cao rất nhiều.

Mẹ Trương và ba Trương thi thoảng lại mở cửa phòng hỏi thăm cậu con trai nhỏ, mẹ Trương đã thức trắng đêm, hết nấu cháo rồi lại mang sữa nóng như Trương Gia Nguyên nói đắng miệng nên chẳng ăn được bao nhiêu. Châu Kha Vũ không chợp mắt, anh vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Trương Gia Nguyên đã lim dim ngủ do tác dụng của thuốc, đôi môi thường ngày vẫn mềm mại hồng hào mà giờ đây nhìn nó thật khô khốc. Châu Kha Vũ vẫn thường hay nói da Trương Gia Nguyên rất dễ dị ứng, chỉ cần bị kích ứng một chút cũng sẽ phát ban. Trương Gia Nguyên cử động người một chút, từ từ mở mắt ra nhìn anh.

"Kha Vũ, ngủ đi, em khỏi bệnh rồi".

"...".

"Anh không tin à, lên đây nằm với em, hết nóng rồi".

Châu Kha Vũ như sắp mếu đến nơi, anh ngồi lên giường, vén chăn nằm bên cạnh cậu. Trương Gia Nguyên nhè nhẹ giọng.

"Kha Vũ mau ngủ đi, ngày mai sẽ ổn".

"Ừm, anh gối đầu tay cho em".

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nhấc đầu lên nằm trong vòng tay Châu Kha Vũ. Khi ấy, anh cảm nhận được nhịp đập của tim em, lồng ngực vẫn ấm nóng, tim vẫn cứ đập liên hồi. Anh nghe thấy cả tiếng thở của em, cảm nhận được em đang chìm vào giấc ngủ.

Ốm đau gì, chỉ cần ngủ qua đêm là sẽ khỏi ngay thôi. Trương Gia Nguyên cựa quậy trong chăn, má vẫn áp vào ngực anh. Châu Kha Vũ đã ngủ rồi, Trương Gia Nguyên lại muốn ôm anh thêm một chút nữa, cậu vẫn chưa muốn rời khỏi cái ổ ấm này một chút nào.

.

"Em khỏi rồi, nên hôm nay em sẽ đi học".

"Không được".

Châu Kha Vũ đứng tựa vào ban công, tay cầm cốc cà phê đang tỏa hơi nóng, qua khung cửa sổ, anh nhìn vào giường.

"Em vẫn nên ở nhà nghỉ thêm một ngày nữa".

"Ở nhà chán chết".

"Em có anh rồi mà vẫn còn chán sao?".

Trương Gia Nguyên cạn lời, Châu Kha Vũ bĩu môi nhìn cậu.

"Kha Vũ, trước khi thi đại học, em muốn đến Tử Cấm Thành thêm một lần nữa".

"Cái đó còn tùy thuộc vào thái độ của em".

"Anh nói cái gì cơ".

"Anh nói gì đâu, anh bảo anh rất sẵn lòng đưa em đi chơi mà".

Trương Gia Nguyên bật cười, ai dạy Châu Kha Vũ lươn lẹo thế này hả.

Nằm vật vã trên giường nửa ngày. Trương Gia Nguyên đã bắt đầu ngứa tay ngứa chân. Bình thường ở trên lớp học giờ này cậu đang ngồi tám chuyện với đám Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, cả Trương Đằng nữa, hôm nay vừa không được đi học lại vừa bị tên ma đầu kia quản thúc ở nhà. Thật ra Châu Kha Vũ cũng dễ tính, chỉ có điều anh đang lo lắng thái quá cho sức khỏe của Trương Gia Nguyên thôi. Anh bắt cậu ngồi trên giường, nằm trên giường chơi, đói sẽ được Châu Kha Vũ phục vụ đồ ăn, cần đi đại sự của sẽ có Châu Kha Vũ giúp, muốn nói chuyện Châu Kha Vũ cũng sẽ luôn sẵn sàng. Cái gì chứ, Nguyên ca đâu có yếu đuối như vậy đâu.

Trương Gia Nguyên lăn lộn trên giường chán thì nghĩ cách trêu chọc Châu Kha Vũ. Cậu than thở.

"Aiyo em đói quá....".

Châu Kha Vũ đang ngồi đọc sách liền đứng dậy, nhìn cậu rất uy tín.

"Đợi anh chút".

Ba phút sau, ngay trước mặt Trương Gia Nguyên là một bát cháo sườn nóng hổi do mẹ Trương nấu. Trương Gia Nguyên đắc ý ngồi ăn hết bát cháo xong, cậu lại bắt đầu than thở.

"Tự nhiên thèm cà phê sữa thế nhỉ".

"Anh lấy cho em nhé".

Châu Kha Vũ lại gập cuốn sách đứng dậy đi lấy nước phục vụ cho bạn trai nhỏ. Anh đặt cạnh giường một cốc cà phê sữa thơm ngạt ngào, Trương Gia Nguyên cầm lên tu một hơi hết sạch cốc cà phê rồi nhìn sang Châu Kha Vũ với một ánh mắt cầu khẩn.

"Em muốn uống nước".

"Được".

Châu Kha Vũ còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị Trương Gia Nguyên sai vặt. Anh đặt bên cạnh cậu một cốc nước, Trương Gia Nguyên sờ tay vào cốc nước rồi lại nhìn anh.

"Nước...nước nóng cơ".

Châu Kha Vũ nghiêm túc hẳn, một hồi anh lại bình thường, anh nhìn cậu với một ánh mắt có phần tinh quái.

"Em đang đùa anh có đúng không?".

"Kh..không ạ".

"Ngoan, ngồi đợi anh lấy nước nóng cho nhé".

"Được...".

Trương Gia Nguyên toát mồ hôi nghe Châu Kha Vũ nhấn mạnh từ nước nóng. Tốt nhất là nên dừng lại, đùa cái người này sớm muộn gì cũng rước mỏi mệt vào thân. Nghĩ đến thôi Trương Gia Nguyên đã cảm thấy rùng mình.

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ