35.

160 29 0
                                    

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên nằm bất động mà phiền muộn, cậu chỉ biến ngồi một bên nắm lấy tay của Trương Gia Nguyên xoa nắn mà bất lực, cho đến khi cậu được một nữ y tá gọi ra làm thủ tục của bệnh nhân. Lâm Mặc rời đi, phòng bệnh chỉ còn một mình Trương Gia Nguyên, lồng ngực phập phồng những tiếng thở nhẹ. Trương Gia Nguyên nhíu mày tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chẳng phải đây là bệnh viện sao? Cậu lại bị ngất nữa hả? Trương Gia Nguyên chẹp miệng, trách bản thân chủ quan, lao lực học hành để sức khỏe suy giảm. Cậu cứ nghĩ đó chỉ là lao lực mà thôi. Trương Gia Nguyên đang định bước xuống giường thì một vị bác sĩ bước vào phòng bệnh hỏi han cậu.

"Bệnh nhân Trương Gia Nguyên?".

"Vâng, là cháu".

"Ừ, chúng ta vừa làm kiểm tra tổng thể cho cháu, tìm hiểu rõ nguyên nhân vì so cháu bị ngất xỉu. Chi phí kiểm tra không quá cao vì cháu còn là học sinh, bạn của cháu đã đi thanh toán viện phí rồi".

"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ, thế kiểm tra của cháu đã có kết quả chưa".

"Hiện tại thì vẫn chưa, nhưng theo ta chuẩn đoán, cháu bị ngất không chỉ vì lao lực. Cháu có thường xuyên bị choáng, ngất xỉu, phát ban hay sụt cân không?".

Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi một hồi, đây đều là những thứ cậu đang gặp phải, cậu chống tay ngồi trả lời bác sĩ, ánh mắt có chút lo lắng.

"Thật ra từ cuối lớp 10 cháu đã bắt đầu bị choáng, thi thoảng lại bị dị ứng rồi phát ban mẩn đỏ hết cả người. Gần đây ôn thi hay thức đêm nên cháu có sụt cân, cũng kha khá. Cháu cũng hay bị sốt. Còn ngất xỉu thì...cháu mới chỉ bị hai lần thôi".

Bác sĩ chăm chú ghi chép rồi gật gù, ông nhìn những nốt đỏ trên cánh tay của Trương Gia Nguyên ông ngẩng lên trò chuyện cùng Trương Gia Nguyên để trấn an cậu nhóc.

"Được rồi, người trẻ nhiều bệnh vặt, cháu đừng nghĩ nhiều. Có cần bệnh viện thông báo cho gia đình không".

"Không, không, không đâu ạ".

Trương Gia Nguyên khua tay lắc đầu quầy quậy khiến vị bác sĩ bật cười, ông nhắc nhở.

"Nếu không có gì thay đổi thì khoảng 1 tuần sau cháu đến nhận kết quả kiểm tra nhé".

"Vâng cháu nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ ạ".

Vị bác sĩ vừa rời đi thì Lâm Mặc quay lại liền chạy đến ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên, tay vuốt lưng cho cậu, mũi bắt đầu sụt sịt.

"Nguyên Nhi bị sao thế, sao tự nhiên lại ngất xỉu?".

"Gà con học hành lao lực nên mệt á, Lâm Mặc đừng có lo nha".

"Ra trường rồi, Nguyên Nhi được nghỉ ngơi rồi, đừng học nhiều quá. Sau này Mặc giàu nhất định không quên Nguyên Nhi".

Lâm Mặc lấy tay quệt đi nước mắt, tay kia xoa đầu Trương Gia Nguyên cười hề hề. Phó Tư Siêu và Trương Đằng cũng trở lại, trên tay cầm bao nhiêu là đồ ăn. Lâm Mặc nhìn thấy liền nhăn nhó.

"Bảo mua cháo mà, sao thành gà với xiên cay rồi".

"Nghe hết rồi nhá, Nguyên Nhi không sao mà. Hiếm mới có dịp vào bệnh viện, chiến thôi".

Bốn cậu thanh niên ngúng nguẩy bày đồ ăn ra bàn, ngồi ăn và trò chuyện đến chiều mới rời khỏi bệnh viện. Trương Gia Nguyên kéo áo Lâm Mặc.

"Đừng nói chuyện hôm nay cho nhà em biết nhé, cả Châu Kha Vũ đó".

"Biết rồi, biết rồi".

"Cả hai người nữa, nhất định phải giấu kín đó nhé".

"Biết rồi ạ".

Phó Tư Siêu và Trương Đằng đồng thanh trả lời.

Trương Gia Nguyên trở về nhà, đi đến đầu ngõ đã thấy bóng ai ngồi bệt trước cửa, mặt mũi ngây ngốc nhìn đi đâu không biết, trông như đứa trẻ đang đợi mẹ đi làm về. Trương Gia Nguyên bật cười chạy đến ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ.

"Nguyên ca về rồi đây".

"Em đi lâu thế, anh ngủ dậy một lần, ngủ thêm buổi trưa dậy vậy chưa thấy em về luôn á".

Châu Kha Vũ phụng phịu. Trương Gia Nguyên véo má anh một cái.

"Hôm nay dọn chút đồ rồi đi ăn cùng bạn, Kha Vũ đợi em lâu không".

Trương Gia Nguyên xoa đầu làm tóc anh xù lên nhưng Châu Kha Vũ mặc kệ, anh ngồi dựa đầu vào vai cậu nói.

"Lâu lắm, anh ngồi từ nãy đến giờ được 10 phút rồi đó".

"...".

Hai người ngồi trước cửa nhà cho đến khi bố về. Bố nhìn hai cậu con trai ngồi trước cửa mà động lòng, xoa đầu hai đứa con trai nhỏ, rồi đến chị gái trở về cũng không kìm được lòng mà nựng hai đứa em một chút. Hai người chỉ đứng dậy khi mẹ cất giọng gọi vào ăn cơm. Đứng dậy rồi mới thấy hai cái người này cao gần chạm cửa, chỉ lúc ngồi co chân lại mới cảm thấy chúng bé nhỏ dễ thương.

Đêm ngủ vẫn như thường lệ, Châu Kha Vũ dang tay gối đầu cho Trương Gia Nguyên. Anh nằm im lặng nghe cậu kể chuyện, có những câu chuyện đã kể lại mấy lần nhưng anh vẫn muốn nghe. Trương Gia Nguyên nói với anh.

"Em thi xong rồi, chính thức nghỉ hè. Tuần sau cả nhà về Đông Bắc đó, anh về với em nha".

"Tất nhiên rồi, anh phải về với em chứ, để em về một mình thì nhớ chết".

"Nguyên ca sẽ dẫn anh đi thăm vài nơi thú vị của em hồi bé".

"Được".

Trương Gia Nguyên định bụng trước hôm đi về Đông Bắc sẽ đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra luôn cũng được, nghĩ rồi cậu ôm chặt Châu Kha Vũ, cọ đầu vào anh, chìm vào giấc ngủ.

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ