23.

156 35 0
                                    

Vờn nhau chán rồi lại dỗi nhau, cuối cùng ai rồi cũng phải buồn ngủ, hai con người đánh một giấc đến 8 giờ sáng mới tỉnh dậy. Trương Gia Nguyên hôm nay lại thức dậy trước, cậu lay người Châu Kha Vũ, tên này ngủ như chết nếu không đánh thức sẽ ngủ quá giờ trưa. Châu Kha Vũ nhăn nhó tỉnh dậy, tóc tai dựng đứng. Trương Gia Nguyên nhảy khỏi giường vặn người cho khỏe khoắn rồi đẩy cửa ra ngoài. Cậu còn không quên nhắc nhở họ Châu kia.

"Dậy đê, 30 Tết rồi, không dậy dọn phòng Nguyên ca sẽ đánh anh ra đường ở".

Trương Gia Nguyên thuần thục trèo sang ban công nhà mình, đúng lúc mẹ đang dọn phòng cho cậu. Bốn mắt nhìn nhau, mẹ và Nguyên Nhi đều không biết nói gì. Trương Gia Nguyên gãi đầu, cười trừ.

"À...à đêm qua Châu Kha Vũ về...về rồi mẹ ạ".

"Tiểu Châu về rồi hả, gọi nó sang nhà ăn sáng đi con".

"Anh ấy còn phải dọn phòng".

"Dọn làm gì, một mình Tiểu Châu ở lại khu trọ thì để nó sang nhà mình ăn Tết đi. Nguyên Nhi, mau gọi anh sang đây".

Chỉ đợi thế, Trương Gia Nguyên nhoài người gọi Châu Kha Vũ từ ban công.

"Kha Vũ, mẹ gọi anh sang nhà em ăn Tết, khỏi dọn phòng".

"Ò".

"NHANH LÊN".

"Anh biết rồi".

Châu Kha Vũ rời khỏi phòng đóng cửa, vừa đi vừa dụi mắt đến gần phía ban công của Trương Gia Nguyên trèo sang. Mẹ Trương lại được dịch tròn mắt.

"Tiểu...Tiểu Châu à, cháu cũng trèo à".

"Dạ".

"Đánh răng rồi xuống ăn sáng nhé".

Châu Kha Vũ gật đầu ngoan ngoãn, Trương Gia Nguyên nhìn anh cười thích thú, hai tay véo má Châu Kha Vũ cười hề hề.

"May cho anh nhé, Tết ở nhà với em".

"Ừm".

Châu Kha Vũ bế phốc Trương Gia Nguyên lên đi vào phòng.

Đúng là Tết đến, không khí trong con ngõ nhỏ khác hẳn, vài bác trai đứng ngoài ngõ chuẩn bị treo đèn lồng trang trí lối đi, mấy bác gái dán những câu đối đỏ trước hiên nhà. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng tham gia giúp một tay. Trương Gia Nguyên trải cuộn giấy đỏ ra bàn, duỗi cho phẳng, cậu kéo anh ngồi xuống.

"Kha Vũ, viết câu đối cho em".

"Em muốn viết mấy tờ".

"Ba tờ đi, hai tờ hai bên cửa, một tờ dán bên trên".

"Được".

Tay anh cầm bút chấm mực, viết từng chữ một chậm rãi, Trương Gia Nguyên trong suốt quá trình ấy không hề rời mắt. Tay Châu Kha Vũ hình như có mị lực, càng nhìn lại càng mê mẩn, Trương Gia Nguyên chỉ muốn cầm lên hít hà. Loáng cái đã xong, Trương Gia Nguyên cầm câu đối lên, chạy tót vào bếp khoe với mẹ.

"Mẹ, mẹ, nhìn Tiểu Châu vẽ câu đối này. Đẹp không mẹ".

"Đẹp, đẹp lắm, nhưng là viết cậu đối không phải vẽ. Tiểu Châu, cảm ơn con".

Mẹ nói vọng từ trong bếp ra. Trương Gia Nguyên tay nâng niu câu đối chạy ra ngoài kéo Châu Kha Vũ.

"Ra ngoài dán câu đối với em đi".

Hai câu đối đều được Trương Gia Nguyên dán cẩn thận hai bên hiên nhà, cậu vẫn suýt xoa khen chữ của Châu Kha Vũ đẹp cho đến khi cậu nhận ra còn một cậu đối nữa chưa được dán.

"Mẹ! Cái thang đâu rồi".

"Bố con mang ra đầu ngõ để treo đèn lồng rồi".

Trương Gia Nguyên bĩu môi, cậu nhìn ngang nhìn dọc, rồi nhìn Châu Kha Vũ, búng tay một cái, Trương Gia Nguyên chỉ vào Châu Kha Vũ đắc ý.

"Ấy, không phải bên cạnh em cũng có một cái thanh đây sao?".

Trương Gia Nguyên được Châu "cái thang" Kha Vũ, đỡ lên vai, Trương Gia Nguyên thích thú. Hóa ra cảm giác được hít thở ở khoảng cách 2m so với mặt đất thật khác biết. Châu Kha Vũ giữ chặt bắp chân của Trương Gia Nguyên, thi thoảng còn ngẩng đầu lên hỏi cậu.

"Nguyên Nhi em có sợ ngã không?".

"Không có".

"Nguyên Nhi anh giữ như vậy được chưa?".

"Rồi".

"Nguyên Nhi, em dán xong chưa anh mỏi cổ".

"...".

Trương Gia Nguyên thấy anh hỏi quá nhiều, thuận thế đang ngồi trên đầu trên cổ người ta ra sức vò đầu bứt tóc của anh. Châu Kha Vũ lại ngẩng mặt lên nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu ôm mặt anh.

"Nguyên, mồng 2 mẹ anh muốn đến xem chỗ ở của anh".

"Vậy thì tốt quá rồi".

"Tốt chỗ nào".

"Em được gặp mẹ anh còn gì, anh thấy không tốt à".

"Ý anh không phải vậy. Em nói xem, mẹ anh đến nhà thế này có khác gì ra mắt không?".

"...".

Trương Gia Nguyên cũng không biết, cậu gãi đầu rồi từ từ trượt xuống khỏi vai anh, sau còn đứng xoa bóp vai cho Châu Kha Vũ.

Bữa cơm tất niên diễn ra vô cùng đầm ấm, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ăn xong trước để bố mẹ và chị gái ở lại bàn tâm sự tỉ tê với nhau, hai người trẻ ra ghế sofa ngồi xem chương trình cuối năm. Châu Kha Vũ bất giác nắm lấy tay Trương Gia Nguyên. Cậu nhìn anh khó hiểu, vẻ mặt 3 phần chống cự 7 phần hùa theo, không sao nắm tay Châu Kha Vũ rất thích.

Chỉ còn vài phút nữa là sang năm mới. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chạy ra ngoài xem pháo hoa. Con đường của xóm nhỏ đã được treo đèn lòng dọc theo chiều dài ngõ, sáng đèn lồng đỏ rực làm cho khung cảnh trở nên thật lung linh và xao xuyến. Châu Kha Vũ chậm bước bên cạnh Trương Gia Nguyên. Anh nắm lấy tay em, đường đường chính chính nắm lấy tay cậu. Anh muốn nắm tay em thật lâu, muốn nắm tay em đi hết đời này.

Đồng hồ điểm 12 giờ, pháo hoa nở rực bầu trời. Những đốm sáng của pháo hoa cứ rực cháy, bừng sáng như những ánh sao băng, rồi lại dần tàn lụi. Trương Gia Nguyên chắp tay nhắm mắt ước nguyện. Châu Kha Vũ cúi người hôn lên môi Trương Gia Nguyên. Chúc em năm vui vẻ, chúc mừng anh vì đã có được em.

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ