2.

342 48 1
                                    

Đám bạn mới của Trương Gia Nguyên cái gì cũng biết, họ nói cho cậu nghe về vài chuyện trong trường. Cũng chỉ là vài câu bàn tán của lũ con trai mới lớn, như việc Nguyên Nhi sẽ không được đụng đến tên Lý Gia Hào lớp bên, cậu ta có đàn em, rất nhiều người sợ, hay là việc ở trường mình có rất nhiều bạn nữ xinh xắn, lớp 11 cao trung khối tự nhiên có một bạn nữ tên Đồng Tử Mễ, hai năm liên tiếp được gọi là nữ thần của trung học Bắc Kinh, vừa xinh đẹp lại hát hay, tốt bụng, văn võ song toàn. Thi thoảng đám bạn lại hú hí cười với nhau vì vài câu chuyện nhạt của Lâm Mặc. Trong lớp có mấy nhóm bạn tụ tập lại với nhau để nói chuyện làm quen, bỗng cánh cửa bị đá tung đập vào tường gây ra một tiếng động vô cùng lớn.

Rầm.

Phó Tư Siêu giật mình bịt tai lại, nhìn về phía sau. Là đám người của Lý Gia Hào kìa. Nhóm Trương Gia Nguyên ngồi im quan sát. Lý Gia Hào tóc vuốt keo dựng đứng, đôi mắt sâu có những tia máu đỏ, cậu ta nhếch mép cười một cái, mắt cậu ta đảo khắp lớp một lượt rồi khệnh khạng ngồi lên một bàn học.

"Chào các vị, tôi là Lý Gia Hào, đến đây để làm quen".

Cậu ta hất cằm về phía một bạn nữ xinh xắn đang ngồi nép sát vào tường. Lũ đàn em của Lý Gia Hào bước tới động tay động chân với cô bạn đó, cười cợt. Tất cả những việc này cả lớp đều chứng kiến nhưng không một ai đứng ra bảo vệ bạn nữ kia. Trương Gia Nguyên nắm chặt tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn đám đồng bọn của Lý Gia Hào, cậu ta vẫn ung dung nhìn đám đàn em trêu đùa bạn nữ. Trương Gia Nguyên không thể nhịn nổi đến khi cậu nhìn thấy một tên trong số đó đặt bàn tay của hắn lên lưng bạn nữ rồi vuốt xuống dưới, bạn nữ hoảng sợ khóc nấc lên, Trương Gia Nguyên đập mạnh xuống bàn đứng dậy trừng mắt nhìn Lý Gia Hào. Trương Đằng cảm thấy vụ này không xong rồi, cậu kéo áo Trương Gia Nguyên khuyên cậu nhóc ngồi xuống, Phó Tư Siêu cũng hết lòng khuyên nhủ. Lý Gia Hào và Trương Gia Nguyên, hai mắt nhìn nhau như tóe ra những tia lửa. Lâm Mặc liếc nhìn đám đàn em của cậu ta một cái khinh thường, cậu chẹp miệng lên tiếng.

"Tiễn vong, thả Nguyên Nhi".

Lâm Mặc đứng dậy cần lấy cán chổi vụt mạnh về phía đàn em của Lý Gia Hào, một tên co quắp ngã xuống đau đớn, Trương Gia Nguyên sắn tay áo xông lên đấm thật mạnh vào mặt một tên khác, sau đó cậu nhìn Lý Gia Hào cười khẩy một cái. Xem bộ dạng của lũ đáng ghét này đi, bị Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đánh cho tơi tả. Lý Gia Hào hít thở trở nên nặng nề hơn, khi đám đàn em đã trở lại đứng phía sau lưng mình, cậu ta chỉ thẳng vào mặt Trương Gia Nguyên, ánh mắt đăm đăm dữ tợn, cậu ta nghiến răng lên tiếng.

"Dám xen vào chuyện của ông đây, mày là Trương Gia Nguyên đúng không? Mày sẽ không sống yên đâu".

"Ông đây đợi cháu nhé, thử bước sang lớp tao phá rối xem, tao đánh què chân từng đứa một".

Trương Gia Nguyên đắc ý lên tiếng, lại gáy rồi. Đám Lý Gia Hào rời đi, Lâm Mặc nhìn về phía bạn nữ hỏi han vài câu. Bạn nữ ấy tên Kiều Minh Nguyệt, nghe Lâm Mặc hỏi, Minh Nguyệt ngước nhìn cậu, mắt ướt đẫm, chắc hẳn bạn ấy sợ hãi lắm. Cả lớp nhao nhao lên, hô tên của Trương Gia Nguyên như một vị thần, khắc tinh của Lý Gia Hào đến rồi đây. Kiều Minh Nguyệt nhìn về phía Lâm Mặc, một cậu trai cao gầy, có một đôi mắt biết cười và giọng nói trong treo. Tôi nhớ cậu rồi, Lâm Mặc. Phó Tư Siêu và Trương Đằng nhảy cẫng lên, ban nãy sao hai cậu ngầu quá vậy. Trương Đằng lắc vai của Lâm Mặc mãnh liệt.

"Aiya Mặc à, hồi nãy cậu bị ai đoạt xá thế hả Mặc Mặc".

"Sời, anh đây trước giờ vẫn ngầu như thế". Lâm Mặc hất tay một cái, biểu cảm vô cùng buồn cười.

Sau giờ học buổi sáng là giờ ăn trưa, đám Trương Gia Nguyên kéo nhau xuống nhà ăn, cậu phải thốt lên một câu làm Lâm Mặc, Tư Siêu, Trương Đằng cười ngặt nghẽo.

"Cái phòng ăn này còn to hơn nhà tớ".

Trương Gia Nguyên cầm cái đĩa, lấy vài cái cánh gà, một chút cơm và cà ri. Cậu còn lấy thêm một chiếc kem vị chuối. Ngồi xuống bàn ăn đã thấy Nguyên Nhi cầm cây kem chăm chú ăn. Lâm Mặc chẹp miệng đưa tay xoa đầu Trương Gia Nguyên phán.

"Haizz Nguyên Nhi được cái khỏe mạnh mau lớn chứ tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm. Đứa trẻ này sao lại ăn kem trước khi ăn cơm thế hả".

Trương Gia Nguyên có vẻ không bận tâm đến câu nói đậm mùi ông cụ non của Lâm Mặc. Phó Tư Siêu và Trương Đằng gật đầu đồng ý. Đám bạn có bốn người, chúng tôi vô tình trở thành bảo mẫu của một thằng nhóc to xác. Ca học chiều nay sẽ học toán, không được chơi nữa, Phó Tư Siêu kéo ba người kia về lớp làm một giấc để chiều còn có sức học.

Trương Gia Nguyên mơ màng, cậu nhớ đến người con trai sáng nay, không biết anh ta có ổn không. Cậu chưa kịp nhìn rõ mặt anh ta lắm, chả trách được vì Nguyên Nhi bị cận mà, nhưng anh ta cao lắm, cao hơn cả cậu. Có vẻ anh ấy không phải người ở Bắc Kinh.

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ