31.

209 28 0
                                    

Hoàng hôn xế bóng, Mặt Trời núp sau tòa nhà cao tầng của thành phố Bắc Kinh không ngủ, Trương Gia Nguyên tay trong tay cùng Châu Kha Vũ rời khỏi khu vui chơi đi tìm một quán ăn để lấp đầy cái bụng đang kêu đói cồn cào. Tấp vào quán ruột, vẫn là những xiên thịt nướng đậm mùi than lửa, vẫn là bát canh đậu bốc khói nghi ngút. Trương Gia Nguyên ăn ngấu nghiến, mặc kệ cho cái người kia ngồi chống cằm mắt cứ cong cong cười ngốc ngắm em. Châu Kha Vũ đúng điên.

"Anh còn không mau ăn đi".

"Anh ngắm em cũng là ăn rồi".

"Sao có thể thế được, mau ăn".

"Vậy em đút cho anh ăn đi. Aaaa".

Trương Gia Nguyên trao cho Châu Kha Vũ một ánh mắt đầy ái ngại, xong cuối cùng cũng chiều theo gắp một miếng thịt cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ sung sướng lúc lắc cái đầu, trông như một đứa trẻ vậy. Trương Gia Nguyên bật cười. Cả hai ăn xong thì trời đã tối, chào tạm biệt bà chủ quán, cùng nắm tay nhau ra về. Trương Gia Nguyên và anh cứ bình thản bước đi, bước đi trên con đường dần thay đổi theo năm tháng, nhưng tình cảm của anh và em thì vẫn như vậy, sẽ không bao giờ thay đổi. Trương Gia Nguyên khua chân đá những viên sỏi nhỏ lăn lóc trên vỉa hè, cậu cúi đầu hỏi Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ à, sau này khi em thi đại học xong, anh sẽ làm gì".

"Ý em là sao".

"Ý em là chúng ta sẽ như thế nào".

Châu Kha Vũ không ngừng lại, anh vẫn tiếp tục bước đi, vừa bước đi vừa suy nghĩ. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên.

"Anh vẫn sẽ yêu em".

"...".

"Em đừng lo, mẹ anh rất thoải mái, em không cần phải suy nghĩ gì cả. Sau này khi em thi đại học xong, em đi học, anh đi làm. Rồi hai chúng ta sẽ thuê một căn hộ nhỏ, cùng chung sống. Chúng ta sẽ nuôi một chú chó nhỏ, cho em chọn giống. Rồi sau đó, chúng ta sẽ làm một lễ cưới nhỏ, ở bên nhau đến già".

"Đến già á".

"Ừm, đến già đó. Em như vậy là có ý gì đây, không muốn ở với anh đến già hả".

"Ai nói vậy, Nguyên ca sẽ ở với Tiểu Châu đến già đó nhé".

"Hứa đi".

Châu Kha Vũ vênh mặt hỏi Trương Gia Nguyên. Cậu nhón chân, hôn một cái lên môi anh, rồi mỉm cười.

"Em hứa".

.

Đi hẹn hò về muộn nên bố mẹ đã đóng cửa đu ngủ. Châu Kha Vũ dắt Trương Gia Nguyên về phòng trọ. Cả hai không nói năng đều gì, Trương Gia Nguyên một tay nắm tay Châu Kha Vũ, một tay đưa lên miệng. Châu Kha Vũ cũng sốt sắng mở cửa phòng, sau đó kéo cậu vào bên trong và đóng sầm cửa lại. Đèn trong phòng lờ mờ không sáng rõ, chỉ đủ để nhìn thấy nhau. Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ áp sát vào cửa, tiến đến gần anh.

"Có được không".

Châu Kha Vũ trả lời cậu bằng một cái hôn. Đôi tay anh vòng xuống eo nhỏ siết chặt, Trương Gia Nguyên ôm lấy cổ anh kéo lại gần mình. Cậu áp môi mình lên môi anh. Cứ nhẹ nhàng dây dưa, liếm láp hương vị ngọt ngào ấy. Anh hơi hé miệng, để lưỡi cậu xâm nhập. Thân thể áp sát, trong phòng trọ nhỏ vang âm thanh gợi tình, dư vị yêu đương nồng đậm.

Châu Kha Vũ rời khỏi nụ hôn trước, hả miệng hít thở. Trên môi anh lấp lánh nước bọt chẳng biết là của anh, hay của Trương Gia Nguyên. Ngực anh phập phồng, dáng vẻ quyền rũ ấy đều được Trương Gia Nguyên chăm chú quan sát. Cậu lại hôn hôn môi anh, chỉ hận không thể hôn anh đến khi cạn kiệt hơi thở, đem Châu Kha Vũ đè ra hôn cho đã thì thôi.

Châu Kha Vũ bị cậu hôn đến tay chân đều bủn rủn, hai bàn tay đã đặt lên eo cậu, bế Trương Gia Nguyên vào phòng tắm, đặt cậu lên bồn rửa mặt. Quần áo nặng nề của cậu đã được Châu Kha Vũ trút bỏ sang một bên.

Trương Gia Nguyên nghịch ngợm mấy lọn tóc của Châu Kha Vũ giống như đứa trẻ ngây ngô.

"Tiểu Châu, anh thật đáng yêu mà".

Châu Kha Vũ nắm lấy eo hông trần trụi trơn mịn của cậu, thích thú mà nhào nặn. Bàn tay to lớn dễ dàng ôm gọn vòng eo nhỏ của Trương Gia Nguyên. Gần đây Trương Gia Nguyên liên tục sụt cân, cơ thể mảnh khảnh ít thịt đi đôi chút. Anh thích em cứ mập một chút, khỏe một chút, để sau này, khi điên cuồng cùng em làm tình, cũng không quá sợ em vì gầy yếu mà bị mệt.

Trương Gia Nguyên gác đầu trên vai Châu Kha Vũ thở nhẹ.

"Kha Vũ, em muốn...".

Trương Gia Nguyên đột ngột ôm chặt lấy anh, hai bàn tay siết lấy vòng eo rắn chắc. Cả gương mặt ấm áp hơi nước vùi vào cổ anh, hơi thở khe khẽ ma sát với vùng da.

Châu Kha Vũ trên người quần áo tuy có chút xộc xệch nhưng vẫn kín đáo. Còn Trương Gia Nguyên không một mảng vải che thân, ở những chỗ quần áo có thể che được đều bị Châu Kha Vũ hôn đến mức ửng đỏ.

Châu Kha Vũ ngập ngừng, anh sợ sẽ làm cậu mệt. Trương Gia Nguyên ngày mai vẫn còn phải học bài, nếu ngày hôm nay lao lực, ngày mai sẽ không có sức học nữa. Anh không nói cho cậu biết, anh cũng rất muốn nữa. Rất muốn đặt Nguyên Nhi dưới thân mà tiến công, để cậu khàn giọng rên rỉ tên Châu Kha Vũ, làm cậu đến ngất di trong ngực anh.

"Anh biết em muốn nhiều hơn những nụ hôn, những cái ôm. Anh cũng vậy. Nhưng mai em còn phải học. Anh sợ sẽ làm em đau".

"Kha Vũ..."

Anh nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cậu. Ánh mặt tràn ngập yêu thương mãnh liệt dành cho anh. Một chàng thiếu niên kiên cường mạnh mẽ, ở trên trường như một con hổ sung sức, nhưng khi ở bên anh lại ấm áp mềm mại, trưng ra cho Châu Kha Vũ dáng vẻ ngọt ngào, tình tứ nhất của em.

"Kha Vũ...chậm...chậm một chút".

Anh đang gấp rút làm Trương Gia Nguyên ra. Một bên hôn hôn má em, một tay siết lấy eo nhỏ, in lại những dấu tay rõ ràng, một bên lại không ngừng rên rỉ.

"Kha Vũ, sao anh im lặng vậy hả, anh còn không mau kêu lên cho em nghe thấy".

Như chỉ đợi Trương Gia Nguyên trêu đùa, Châu Kha Vũ nhíu mày, ra vào mãnh liệt hơn, anh cũng vô thức phát ra những âm thanh khiến Trương Gia Nguyên đỏ mặt. Một dòng nóng chảy phóng ra như bế mạc trận chiến của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên gục đầu xuống bồn rửa mặt, hai chân vẫn còn run rẩy không ngừng, anh gục trên lưng cậu bật cười.

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ