47.

141 21 2
                                    

Ba mẹ ngồi ở một góc ghế sofa trong căn phòng, bóng tối như bao trùm phân nửa, chỉ có ánh đèn bàn lờ mờ chiếu sáng. Chị gái đã ngủ bên cạnh Trương Gia Nguyên, chỉ còn anh và ba mẹ thức. Mẹ Trương vuốt mặt lau đi những giọt nước mắt, cố nén lại cơn xúc động vào bên trong để nghe tiếp những gì anh nói. Ba Trương thi thoảng lại thở dài, tay ba vẫn không quên ôm lấy vai mẹ an ủi. Nhìn Trương Gia Nguyên đã say giấc sau cả một ngày dài điều trị, mẹ lại cảm thấy xót xa.

"Tiểu Châu, bác sĩ nói chỉ còn hai cách đó thôi sao?".

"Vâng...".

Anh bâng khuâng trả lời, bàn tay nắm lấy vạt áo vò cho nó nhàu nát, cũng giống như tâm trạng anh lúc này, thật rầu rĩ và rối loạn. Châu Kha Vũ hít một hơi rồi tiếp tục nói.

"Chị gái có thể làm phẫu thuật không?".

"Ý con là ghép tủy gì đó sao?".

Châu Kha Vũ gật đầu. Dù phần trăm thành công thấp cũng phải thử. Anh nghĩ chị gái có cùng huyết thống với Trương Gia Nguyên nên sẽ cứu được em bằng cách phẫu thuật, anh nên nói chuyện này với ba mẹ, để mau chóng làm phẫu thuật cứu Trương Gia Nguyên. Ba Trương nhìn về phía hai đứa con của mình, ba nhìn mẹ gật đầu, để mẹ tiến đến đánh thức chị gái dậy bàn bạc.

"Ngày mai con sẽ là kiểm tra, nếu được sẽ phẫu thuật luôn. Con phải cứu Nguyên Nhi".

Chị không ngần ngại, cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Chị chỉ biết chị có một đứa em trai nhỏ, cậu còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, còn giấc mơ phải thực hiện, chị không thể để căn bệnh này ngăn cản em trai mình thực hiện ước mơ, chị muốn nó phải sống, phải sống thật hạnh phúc.

.

Bác sĩ đã chuẩn bị phòng để chị gái kiểm tra máu. Ba nắm lấy tay chị, đưa con gái để phòng xét nghiệm. Ba Trương ôm lấy chị dặn dò.

"Đau thì nói ba, ba mua đồ về tẩm bổ cho con".

"Lấy có chút máu, ba yên tâm".

Ba nhìn theo chị, cánh cửa khép lại mang theo bao hy vọng của ba và mẹ, ba mong rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Ba trở lại bệnh, Trương Gia Nguyên đã thức dậy, em đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngày nắng hiếm hoi giữa những ngày cuối thu, nắng chẳng với đến giường bệnh của em mà chỉ chơi vơi chiếu ngoài ban công phòng bệnh. Trương Gia Nguyên cứ tĩnh lặng nhìn nắng, đôi mắt em nhuốm màu vàng hoe, sáng chói như những vệt nắng đu đưa ngoài cửa. Ba nhớ em của ngày trước, khi ba mải mê tưới nước cho những chậu hoa nhỏ đặt trước nhà, vẫn luôn có một cậu bé chạy nhảy nô đùa dưới nắng. Trương Gia Nguyên rất thích nắng, ba đã dặn em nhiều lần rằng chạy chơi ngoài nắng sẽ đen da, nhưng bao nhiêu lần em vẫn vậy. Ba thấy em như một thiên sứ nhỏ dưới ánh nắng, bất kể là chan hòa hay chói chang, đều làm đôi mắt của em trở nên thật tinh khiết. Trương Gia Nguyên của bây giờ, vẫn là cậu nhóc nhỏ cần ba yêu thương, vỗ về. Ba kéo ghế lại, ngồi bên cạnh giường của em.

"Nguyên Nhi".

Trương Gia Nguyên giật mình quay lại nhìn ba, mắt em chớp chớp, có lẽ vẫn còn ngái ngủ. Em nhẹ nhàng trả lời.

"Ba".

"Con đang nghĩ gì thế?".

"Chẳng có gì cả".

"Thật không?".

Ba Trương hỏi em, Trương Gia Nguyên tựa lưng ngả người ra chiếc gối mềm mại.

"Chị gái sẽ cứu con đúng không ba?".

"Ừ".

"Con sợ chị sẽ đau, ghép tủy thì đau lắm. Con không muốn làm chị đau".

Thật ra ba cũng chẳng muốn chút nào. Vừa hay, chị gái đã trở về phòng, nhìn chị vẫn tươi tắn mỉm cười với em trai làm b Trương nhẹ lòng. Chị xoa đầu Nguyên Nhi.

"Nhóc này ngốc. Làm chị thì phải bảo vệ em chứ? Chị quyết tâm rồi, phải cứu được Nguyên Nhi, để sau này em giàu rồi nuôi chị nữa".

"Hứa với chị".

.

Bác sĩ đưa kết quả kiểm tra cho ba Trương. Mẫu máu phù hợp, có thể tiến hành ghép tủy. Cả nhà đọc xong kết quả ai cũng vui, ba mẹ ôm lấy chị gái, Châu Kha Vũ ôm chặt lấy em. Anh bật cười như bật khóc.

"Trương Gia Nguyên, em được cứu rồi, em có cơ hội rồi".

"Là chị gái cứu em đó".

Châu Kha Vũ ôm chặt lấy em, Trương Gia Nguyên vỗ về phía sau lưng anh, cậu cũng cảm thấy thật mừng rỡ.

Chị gái và Trương Gia Nguyên đều được đưa vào phòng phẫu thuật. Ba mẹ và anh đứng ở phía ngoài, mẹ vẫn luôn lẩm bẩm cầu mong cho hai đứa con của mình bình an, ba Trương chẳng ngồi yên một chỗ, ba cứ đi lại nhiều lần, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật. Suốt 4 tiếng đồng hồ, Châu Kha Vũ ngồi trước phòng phẫu thuật, tay nắm chặt lấy chiếc vòng len của em đặt lên chán, hết nhìn về cánh cửa rồi lại nhìn ba mẹ. Châu Kha Vũ tự hứa với lòng mình, sau khi em phẫu thuật xong sẽ làm mọi thứ cho em vui, mua kem cho em, tập guitar để đàn cho em nghe trước lúc đi ngủ, tặng cho em một chiếc vòng sứ bình an, để nó có thể là anh, bảo vệ em, bên cạnh em mỗi khi em buồn.

Trương Gia Nguyên, nhất định em phải chiến thắng đấy".

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ