49.

160 27 1
                                    

Tháng 12 tại Bắc Kinh buốt giá, đài thông báo năm nay tuyết sẽ rơi sớm. Bầu trời mùa đông thật ảm đạm như tâm trạng của anh. Châu Kha Vũ đứng ngoài ban công phòng bệnh, mặc kệ gió thổi lạnh thấu xương, phóng tầm mắt về phía xa của thành phố chật chội sáng đèn đêm, phì phèo điếu thuốc lá còn đang cháy dở. Khói thuốc hòa lẫn vào không khí, nicotine tràn ngập vào phổi và cuống họng. Anh chẳng nhớ mình đã hút thứ bày từ bao giờ. Châu Kha Vũ đã từng rất bài xích thuốc lá, vậy mà giờ chính anh lại là người hút thuốc. Hơi thuốc lá phả ra là những làn khói trắng bao quanh anh, nó chẳng có tác dụng làm con người ta quên đi nỗi buồn đau, chẳng có tác dụng gì mà vẫn khiến nhiều người điêu đứng, chết vì khói thuốc.

Trương Gia Nguyên đã ngủ say, hay nói đúng hơi là em đã không tỉnh lại sau đợt hóa trị đêm qua. Em gầy gò đi trông thấy, tóc cũng đã rụng, hô hấp cũng thật khó khăn, trên người toàn những vết kim tiêm hoặc vết máu bầm tím. Đã có lần anh chứng kiến em nôn thốc tháo ra chiếc xô nhỏ bệnh viện đã chuẩn bị sẵn, trong xô chỉ toàn là máu tươi, vậy mà sau đó em vẫn còn gắng gượng mỉm cười nói với anh câu an ủi.

"Em không sao đâu mà".

Trương Gia Nguyên vẫn vậy, em vẫn chỉ biết nghĩ cho người khác, làm anh phát giận. Trương Gia Nguyên nhắm nghiền mắt, lồng ngực phập phồng những hơi thở khó khăn. Tay em lạnh quá, anh ngồi ấp ủ bàn tay em trong tay anh mà vẫn lạnh. Trương Gia Nguyên, thật sự bây giờ anh chẳng biết làm sao cả. Vậy mà em vẫn nói với anh câu 'mọi chuyện đều sẽ tốt....'.

.

Một ngày tuyết rơi dày, Trương Gia Nguyên mở hờ đôi mắt của em tỉnh dậy, miệng nhỏ khô khan không cất lên lời. Anh thấy cho đôi mắt em có những tia sáng, như một bầu trời sao thu nhỏ nằm gọn trong mắt em. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng thấm chiếc khăn ướt lên môi em, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ len để em không bị lạnh. Mắt em cong cong nhìn anh có ý cười, em chỉ ra phía bên ngoài cửa sổ, giọng thều thào.

"Kha Vũ, em muốn đến cổng thành".

"Được".

Mặc cho em chiếc áo ấm, quàng cho em chiếc khăn len anh đan tặng năm 17 tuổi, anh bồng em ngồi gọn trong chiếc xe lăn, đưa em ra khỏi bệnh viện. Tuyết vẫn cứ rơi trắng trời.

Trương Gia Nguyên nhìn khung cảnh trên đường, bất giác mỉm cười, đưa bàn tay của em đặt lên cửa kính xe. Con đường đến cổng thành vẫn vậy, đi qua trạm dừng xe buýt, vào con ngõ nhỏ và cả quán quen của hai người, gợi cho Trương Gia Nguyên nhớ về quá khứ tươi đẹp chẳng thể quay trở về nữa.

"Kha Vũ, em thật may mắn khi gặp được anh sớm như vậy".

"Anh cũng may mắn vì được gặp Trương Gia Nguyên năm 16 tuổi".

Xe dừng lại, anh đưa em đến trước cổng thành. Vẫn cái vẻ nguy nga, trang hoàng ấy. Cổng thành vẫn luôn mở cửa đón du khách vào thăm quan. Anh lại nhớ đến lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, em là cậu bé ngốc mải mê nhìn cổng thành mà va phải anh, em lúc ấy thật đáng yêu. Châu Kha Vũ muốn đưa em vào trên trong thăm quan cung điện. Trương Gia Nguyên gật đầu đồng ý.

Anh dừng lại để em ngắm nhìn cung điện lớn từ xa. Anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay em áp lên má mình. Những ngón tay nhỏ chạm vào anh, ôm lấy khuôn mặt của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên nhìn anh mỉm cười, em chầm chậm nói.

"Kha Vũ, gặp được anh, em chưa bao giờ cảm thấy hối hận, trái tim của em đã thuộc về anh...".

"Nhưng mà, em...em có lẽ sẽ không đi cùng anh đến hết đời như đã hứa, em xin lỗi".

Trương Gia Nguyên ho lên từng cơn, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn anh. Châu Kha Vũ xoa lưng cho em, anh vẫn cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh dù nước mắt của anh cũng đã lăn dài trên má. Trương Gia Nguyên nắm lấy bàn tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Anh vẫn luôn là người chăm lo cho em, vẫn luôn là người nhắc nhở em phải chú ý sức khỏe. Bây giờ em cũng muốn Kha Vũ phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình, giữ gìn sức khỏe...".

"Anh...đừng hút thuốc".

Trương Gia Nguyên nấc nghẹn từng cơn nói với anh. Em muốn nói ra hết những gì em suy nghĩ, những gì em muốn nói cho anh trước khi quá muộn. Em không muốn ai phải buồn phiền vì em nữa, em đã đủ kiệt sức rồi.

"Kha Vũ à, anh đừng buồn vì em nữa, anh phải thật hạnh phúc".

"Xin em đừng nói như vậy mà, anh xin em đấy Nguyên Nhi!".

"Châu Kha Vũ, nếu có kiếp sau, em hứa sẽ đợi anh, đi cùng với anh...hết đời. Em...hứa...".

Trương Gia Nguyên nói ra từng từ đứt đoạn, mặc cho Châu Kha Vũ ngăn em nói ra những lời khiến anh đau đớn.  Rồi em ngừng thở. Bàn tay em dần tuột ra khỏi tay Châu Kha Vũ. Chiếc vòng sứ rơi xuống nền tuyết trắng xóa làm ánh lên sắc đỏ thuần. Anh khuỵu xuống bên chiếc xe lăn ôm lấy thân thể đang dần mất đi hơi ấm. Khi tim đã ngừng đập, ánh mắt nhắm hờ, anh không còn nghe thấy những tiếng thở, nhịp đập của tim em nữa. Vạt áo em đã ướt đẫm nước mắt. Chỉ mới tháng trước anh vừa ướm thử cỡ tay em để đặt vòng mà giờ nó đã tuột mất, đúng như cách anh mất em, như cách anh níu giữ bầu trời sao băng mà chẳng tài nào giữ nổi, nó cứ thế vụt đi mất. Tim em nguội lạnh, cánh tay buông thõng, hàng mi khép lại. Em gục đầu xuống chiếc khăn len anh đan tặng ngủ một giấc dài, một giấc mơ mà anh thấy ở phía bên kia cổng thành, nơi đó có một Trương Gia Nguyên đang mỉm cười với anh...

"Đời này Châu Kha Vũ chẳng có duyên với em...".
"Đời này Trương Gia Nguyên đã bỏ lỡ Châu Kha Vũ...".

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ