8.

201 35 0
                                    

Cồng trường không còn một bóng người, chuyến xe cuối cùng cũng đã rời đi khi học sinh lên xe hết. Phòng học của Trương Gia Nguyên vẫn sáng đèn, cậu đang cố hoàn thành mô hình vì ngày mai sự kiện thuyết trình sẽ chính thức diễn ra. Đã 6 giờ tối, trời vẫn còn hửng sáng nhưng mặt trời đã lặn từ lâu, hôm nay Nguyên Nhi không dặn mẹ cậu sẽ về muộn, chắc mẹ sẽ lo lắng và đi tìm cậu mất. Nghĩ vậy, Trương Gia Nguyên đặt mô hình vào tủ cá nhân rồi khóa lại, cầm cặp sách ra về.

"Chà, thằng này hôm nay sao lại đi một mình thế nhỉ".

Nguyên Nhi bước đi một mình về nhà vì xe bus của trường đã về hết, đã những con phố sặc mùi thức ăn, bụng cậu lại đói meo. Nguyên Nhi không kìm được mà tạt vào một quầy đồ ăn mua một xiên thịt nướng. Thịt mềm lại được nướng trên lửa đỏ, Nguyên Nhi nhanh chóng ăn sạch xiên thịt, trước mặt cậu chính là con hẻm tồi tàn. Trong hẻm chỉ có một bóng đèn chập chờn, đung đưa nhẹ trước những cơn gió thoảng qua. Cậu nghĩ đến lời dặn dò của Kha Vũ, không nên đi một mình vào buổi tối, nhất là khi đi vào con hẻm này. Nhưng có khi mẹ đang đợi, nếu đi ra đường lớn thì còn lâu mới về đến nhà. Trương Gia Nguyên bước vào sâu trong con hẻm tối tăm. Không một động tĩnh, không ồn ào, cậu có thể nghe được cả tiếng những giọt nước rơi xuống. Có tiếng bước chân, Trương Gia Nguyên cảm nhận được một đám người đang đi sau cậu. Trương Gia Nguyên dừng hẳn lại, cậu lừ mắt nhìn ra đằng sau.

"Ai, sau phải đi sau tôi làm gì, bước ra đây".

Đồng loạt những tiếng cười vang lên, nghe như châm chọc, đe dọa cậu. Lý Gia Hào bước ra từ trong bóng tối, đằng sau cậu ta còn có vài tên đầu gấu cầm những cây gậy gỗ mục ở đầu con hẻm. Có vẻ cậu ta đã tính trước rồi. Lý Gia Hào lên tiếng.

"Chào Trương Gia Nguyên".

"Chào Lý Gia Hào, cậu yêu tôi đến mức đi theo sau tôi về nhà luôn à".

Lý Gia Hào bày vẻ mặt nũng nịu vô cùng giả tạo, ánh mắt long lanh nhìn là muốn đấm tiếng đến gần Trương Gia Nguyên, giơ tay đấm thẳng vào má cậu.

"Nhớ cậu chết đi được".

Trương Gia Nguyên bị đánh ngã, đầu va vào đống bàn ghế cũ vứt ngổn ngang trong con hẻm. Lý Gia Hào phủi tay hất cằm về phía Trương Gia Nguyên.

"Tính sổ đi".

Đám đầu gấu lao đến, cầm những cây gậy định vụt mạnh vào Trương Gia Nguyên. Cậu đã nhanh chóng đứng dậy, tay cầm chiếc ghế văng về phía chúng làm hai tên ngã lăn ra. Tay cầm một cái chân bàn, Trương Gia Nguyên lao vào đám đầu gấu điên cuồng đánh đá. Một tên đập gậy vào sau lưng Gia Nguyên làm cậu ngã xuống. Lý Gia Hào được đà lao đến dùng chân đá vào bụng cậu, chúng liên mồm chửi rủa.

"Này đi xen vào chuyện của tao".
"Mày xem ai mới là người bị đánh què chân".
"Thằng ranh".

Trương Gia Nguyên ôm lấy đầu tự bảo vệ. Những cú đá làm cậu trở nên yếu đi, Gia Nguyên chống tay trên nền đất vùng dậy nhào về phía Lý Gia Hào đè hắn ta xuống đất, mặc kệ lũ đầu gấu đánh đá vào người, Trương Gia Nguyên vung tay liên tục đấm thẳng vào mặt Lý Gia Hào khiến hắn ta kêu oai oái. Có tiếng bước chân chạy đến, Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng người rất thân quen. Lũ đầu gấu bị đạp ngã ra xa. Lý Gia Hào máu mũi chảy thành dòng được lũ đàn em khiêng đi bỏ chạy. Mắt cậu mờ dần, Gia Nguyên không thể nhìn rõ mặt ai đã cứu người, tai cậu vẫn văng vẳng tiếng gọi khản đặc.

"Gia Nguyên, Gia Nguyên em có sao không. Trương Gia Nguyên mau tỉnh dậy, Nguyên Nhi!".

Cậu từ từ rơi vào hôn mê.

.

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Không phải phòng của cậu, cũng không phải bệnh viện. Trương Gia Nguyên ngồi dậy nhìn xung quanh, cậu sờ tay lên trán, có những chiếc băng y tế nhỏ được dán ở trên. Lưng đau ê ẩm, chỗ này quen lắm. A, phòng của Kha Vũ. Trương Gia Nguyên cảm thấy việc bị đánh khiến cậu ngớ ngẩn đi nhiều. Châu Kha Vũ cầm một túi thuốc bước vào, anh nhìn thấy cậu tỉnh dậy liền chạy đến bên giường.

"Tỉnh rồi à, sao em lại đánh nhau với lũ kia".

Trương Gia Nguyên giật mình quay sang nhìn Châu Kha Vũ, định vùng chăn chạy ra ngoài. Ánh mắt cậu hoang mang làm Châu Kha Vũ có chút đau lòng, anh ôm lấy vai cậu, để cậu tựa lưng vào giường nhẹ nhàng chấn an.

"Anh chưa nói với cô chú, lúc anh trở về nhà cô có hỏi em đang ở đâu nhưng anh không biết. Anh đi tìm em, và đưa em về. Anh nói với cô là em làm việc muộn nên ở lại nhà bạn ngủ rồi".

Trương Gia Nguyên sau khi nghe xong mới bình tĩnh lại. Châu Kha Vũ lại nhẹ nhàng hỏi han.

"Em đói không?".

Trương Gia Nguyên lắc đầu quầy quậy nhưng cơ thể cậu đã phản bác lại hành động đó. Bụng Nguyên Nhi reo lên, cậu ngại ngùng nhìn anh. Châu Kha Vũ bật cười xoa đầu Trương Gia Nguyên, anh vào bếp bê một bát cháo còn nóng đến trước mặt cậu.

"Em ăn đi còn bôi thuốc. Mai về thú tội với mẹ sau".

Trương Gia Nguyên nhận lấy bát cháo, tay run run múc từng muỗng nhỏ. Châu Kha Vũ có chút đau lòng, anh giành lấy bát cháo từ tay cậu, đút cho Trương Gia Nguyên ăn. Bụng đã no nê, Trương Gia Nguyên lim dim mắt, cậu suy nghĩ về ngày mai. Trương Gia Nguyên quay đầu dặn dò Châu Kha Vũ đang miệt mài bôi thuốc lên những vết bầm tím trên lưng cậu.

"Mai anh gọi em dậy sớm được không, mai em có việc ở trên trường".

"Còn mẹ...".

"Được rồi, được rồi, mai sau khi xong việc em sẽ về nói chuyện với mẹ được chưa".

Trương Gia Nguyên càu nhàu. Châu Kha Vũ đỡ cậu nằm xuống, Trương Gia Nguyên nằm trong, anh nằm ngoài, cả hai thanh niên cao lớn nằm trên một chiếc giường đơn, không hẳn là chen chúc nhưng cũng không rộng rãi gì hơn. Châu Kha Vũ tắt đèn, anh nhẹ giọng.

"Đêm nếu em cảm thấy khó chịu thì lay anh dậy nhé".

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ