44.

139 27 10
                                    

"Châu Kha Vũ...".

"Anh đây, anh đây mà, em nói đi...".

"Châu Kha Vũ, em...".

"Đừng, đừng mà...".

Châu Kha Vũ tỉnh dậy giữa đêm đen, mồ hôi đẫm trán và thấm ướt cả lưng áo của anh. Châu Kha Vũ hốt hoảng đưa tay sang bên cạnh. Trương Gia Nguyên vẫn đang chầm chậm thở đều, em vẫn đang say giấc, vẫn đang nằm cạnh bên anh. Châu Kha Vũ thở phào, anh với lấy chiếc điều khiển bật điều hòa. Hai ngày nay anh đều mơ thấy những cơn ác mộng rời rạc, chẳng đan xen với nhau, nhưng đều có một giọng nói gấp gáp gọi tên anh, điều khiến Châu Kha Vũ suy nghĩ. Rồi anh cũng cho qua, có lẽ là do mình mệt rồi suy nghĩ quá nhiều. Châu Kha Vũ nằm xuống, tay đặt lên trán cố gắng trở lại giấc ngủ.

Sáng chủ nhật, Trương Gia Nguyên đã dậy thật sớm, đi đi lại lại trong nhà khiến cả ba mẹ, chị gái và cả anh đều cảm thấy sốt ruột. Rồi cậu hồi hộp ngồi trước máy tính, tay run run nhấp chuột vào trang web tra điểm. Ba mẹ và chị gái cũng đứng đằng sau ghế chờ đợi kết quả. Châu Kha Vũ run không kém, tay anh nắm chặt tay cậu, mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nơi từng con số trong số báo danh của Trương Gia Nguyên được nhập lên.

"Aaaaa".

Chị gái nhanh chóng lấy một tấm bìa che đi phần kết quả đã hiện lên trên màn hình. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nắm lấy hai tay, hồi hộp nhìn về phía màn hình. Trương Gia Nguyên còn nói lắp.

"Ba....ba hay chị mở đi. Con sợ lắm".

"Để...để ba làm cho".

Ba Trương cầm lấy mép tấm bìa, từ từ kéo ra. Cả nhà đều nhìn vào từng con số đang hiện ra.

"4...".

"Áaaaaaaaaaaaa đầu 4 kìa mẹ ơi, số 4 đó Châu Kha Vũ, trời ơi số 4".

Trương Gia Nguyên phấn kích reo lên, cậu không còn ngồi yên trên ghế nữa mà sắp nhảy cẫng lên, mẹ và chị cũng bắt đầu sốt sắng. Ba Trương tiếp tục dịch chuyển tấm bìa. Châu Kha Vũ tay nắm chắt tay em, anh vẫn không dời mắt khỏi màn hình.

"Trời ơi là số 9 kìa, 49, Nguyên Nhi của ba, một số nữa thôi".

Cả nhà bắt đầu reo lên, Trương Gia Nguyên phấn khích đến mức xô ngã chiếc ghế. Còn một số cuối cùng. Ba Trương dần rút hẳn tấm bìa ra.

"Số 9. Trời ơi Nguyên Nhi thi được 499 điểm kìa".

"Nguyên Nhi của mẹ".

Cả nhà hô to lên, Trương Gia Nguyên bật khóc nức nở. Cơ mặt Châu Kha Vũ bây giờ mới giãn ra, anh bế bổng Trương Gia Nguyên lên xoay tròn, rồi cùng cả nhà tung cậu lên cao. Trương Gia Nguyên đỗ đại học rồi, còn là Trung Hý, cả nhà sẽ có cơ hội nở mày nở mặt với hàng xóm, họ hàng. Cả buổi sáng hôm đó, Trương Gia Nguyên hết được mẹ cưng nựng đến lượt ba Trương, rồi đến cả chị gái cũng xoa đầu, vò tóc, véo má đứa em trai giỏi giang của mình. Chị còn nói.

"Nguyên Nhi à, sau này nổi tiếng phải nhớ đến chị đó nhé".

Trương Gia Nguyên chẹp miệng. Nhìn sang anh vẫn đang tủm tỉm cười như tên ngốc, toa xoa mu bàn tay của cậu, mãi không chịu buông. Trương Gia Nguyên hỏi anh.

"Giỏi hem?".

"Giỏi".

"Vậy tối nay thưởng cho em nhé".

Mắt Châu Kha Vũ sáng rực, anh gật đầu lìa lịa nhìn em làm Trương Gia Nguyên bật cười ngây ngất.

Chiều tối, khi ba mẹ còn đang bận làm tiệc tối, chị gái thì đang khoe với bạn bè thành tích thi của em trai thì Trương Gia Nguyên đi tắm. Châu Kha Vũ nằm trên giường chờ em. Bỗng, tiếng chuông điện thoại của Trương Gia Nguyên reo lên. Châu Kha Vũ theo thói quen liền bật dậy cầm điện thoại giúp em nghe máy.

"Alo, ai đó?".

"Là cậu, Trương Gia Nguyên phải không?".

"Có chuyện gì thế ạ?".

"Ta là bác sĩ làm kiểm tổng thể cho cháu đây, cháu còn nhớ chứ? Ta gọi để nhắc nhở cháu về việc quay lại bệnh viện".

Châu Kha Vũ nhíu mày, anh không hiểu vị bác sĩ kia đang nói kiểm tra gì cả.

"Ý bác là?".

"Có phải cháu vẫn chưa xem kết quả kiểm tra không? Cháu hay xem đi rồi nói chuyện với gia đình, mau đến bệnh viện, ta vẫn sẽ chờ cháu".

"Vâng".

Châu Kha Vũ cúp máy, hình như người kia không nhận ra giọng của anh và Trương Gia Nguyên. Nhưng Châu Kha Vũ phải biết kết quả kiểm tra nào cả, anh đi lòng vòng suy nghĩ, cho đến khi cửa phòng tắm mở ra, Trương Gia Nguyên với mái tóc ướt sũng bước ra ngoài, nhìn thấy Châu Kha Vũ, em liền nhảy tót lên giường.

"Kha Vũ, sấy tóc cho em đi".

Châu Kha Vũ bị đánh thức khỏi những dòng suy nghĩ, anh cười hiền gật đầu với em, giúp Trương Gia Nguyên lau khô tóc rồi đi tìm máy sấy. Anh mở tủ quần áo ra nhìn ngó, Trương Gia Nguyên lại cằn nhằn.

"Châu Kha Vũ anh lẫn rồi à, máy sấy lần trước anh dùng xong cất ở tủ cạnh bàn học mà".

Châu Kha Vũ 'ồ' lên một cái rồi tiến đến mở ngăn tủ mà Trương Gia Nguyên chỉ đến ra. Anh cầm lấy chiếc máy sấy, còn vô tình nhìn thấy một sấp tài liệu ghi tên Trương Gia Nguyên ở vỏ phía bên ngoài, có lẽ đó là kết quả kiểm tra mà người kia nhắc tới. Châu Kha Vũ từ từ đóng ngăn tủ lại, chạy đến bên giường bật máy sấy lên hong khô tóc cho em. Trương Gia Nguyên lại bắt đầu trò chuyện.

"Kha Vũ à, sau này em đi học anh có đưa em đi không?".

"Anh có".

"Thế nếu cuối tháng hết tiền thì ai nuôi em?".

"Anh nuôi".

"Mình có nên thuê nhà riêng không".

"Không".

"Tại sao thế".

Trương Gia Nguyên ngoái đầu lại nhìn anh. Châu Kha Vũ lắc đầu, anh nói.

"Ở với ba mẹ sẽ có người chăm sóc em những lúc anh bận. Với lại em cũng nói không muốn ba mẹ buồn mà, ở đây không cách xa trường lắm đâu, rất tiện".

"Ò, vậy nghe theo Kha Vũ".

Trương Gia Nguyên sờ lên mái tóc đã khô, cậu lắc lư cái đầu, chạy xuống nhà xem mẹ đang nấu món gì cho bữa tối.

Châu Kha Vũ đợi cho tiếng chân của em nhỏ dần mới quay lại về ngăn tủ, mở ra và cầm lên tập kết quả. Bệnh viện Bắc Kinh, kết quả kiểm tra tổng thể của bệnh nhân Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ liếc qua một lượt ở phần vỏ bên ngoài, anh từ từ mở tập giấy xét nghiệm ra. Kết quả xét nghiệm máu...

Những tờ giấy rơi lả tả nằm trên mặt đất. Một con người dần khụy xuống như vừa mất đi nửa linh hồn.

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ