38.

136 26 1
                                    

Gió thu sớm luồn qua cửa sổ khép hờ phà vào căn phòng nhỏ vẫn còn mập mờ ánh đèn ngủ một hơi mát lạnh. Trương Gia Nguyên co rúm người lại chui vào vòng tay của Châu Kha Vũ ngủ ngon lành như để trốn gió. Gió thổi khiến chuông gió treo trước hiên nhà leng keng từng nhịp như đánh thức mọi người dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thức dậy ở Đông Bắc.

Anh nhẹ nhàng đặt chiếc gối mềm mại còn vương hơi ấm của mình vào tay em, nhẹ nhàng bước xuống giường để chào đón một ngày mới. Không khí lúc sáng sớm nhìn có vẻ âm u, mây xếp tầng bồng bềnh che kín những khoảng xanh của bầu trời. Châu Kha Vũ mở tung cửa, bước ra ban công vươn vai một cái. Anh có thể cảm nhận được cái lạnh của sàn đá đang truyền đến lòng bàn chân. Chill sáng sớm thế đủ rồi, Châu Kha Vũ nhảy tót vào phòng đóng cửa. Vẫn nên chui vào chăn ngủ tiếp với Nguyên Nhi thì hơn. =)))

Công cuộc đón bình minh thất bại, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ôm nhau ngủ cho đến khi gà gáy khản cổ, Mặt Trời đã lên xua tan hết mây xám đi, chiếu những ánh nắng mềm mại xuống mặt đất, nắng len lỏi vào căn phòng nhỏ, có khi lại vương vấn bên hiên nhà. Mặc cho mẹ nhất quyết đòi lên phòng xách hai cậu lớn dậy sớm, dì Trương vẫn ngăn cản, dì cứ bảo 'hai đứa đi đường xa về mệt, chị để chúng nó ngủ thêm chút nữa' mà mẹ mủi lòng. Rốt cuộc thì đến 8 rưỡi sáng mới có một cậu tỉnh giấc. Trương Gia Nguyên đá bay chăn làm chân Châu Kha Vũ lộ ra ngoài, anh hơi nhăn nhó kéo chăn lại, anh vẫn còn mê ngủ. Trương Gia Nguyên chẹp miệng một cái, đứng chống nạnh cạnh giường, giơ tay vỗ mông Châu Kha Vũ đánh thức người ta dậy.

"Dậy đê, ngủ ít thôi, ngủ nhiều già đấy".

"Kệ anh, già thì vẫn là người yêu em".

"Già là em bỏ anh đó ạ".

Trương Gia Nguyên đe dọa rồi bỏ Châu Kha Vũ ở lại nơi chăn ấm đệm êm đi đánh răng rồi xuống nhà phụ giúp chú dì. Tưởng anh ngủ tiếp đến trưa nhưng lúc Nguyên Nhi đang bận xào nấu với mẹ trong bếp, rửa cái này thái cái kia thì Châu Kha Vũ đã lò dò xuống nhà rồi. Chẳng như anh thường ngày, hôm nay Châu Kha Vũ mặc chiếc áo ba lỗ, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dài tay, mặc quần đùi của Trương Gia Nguyên, trông anh trẻ hơn hẳn. Anh từ từ bước ra ngoài sân, bước vào cái lán nhỏ đặt bàn trà, nơi ba Trương và chú đang ngồi chơi cờ vây. Anh khép nép kê một chiếc ghế gỗ, ngồi cạnh xem. Ba Trương nhìn anh, hất cằm về phía bàn cờ.

"Tiểu Châu, có muốn thử không?".

Anh cười, anh gãi đầu trả lời.

"Con không ạ, con ít chơi cái này lắm".

"Không sao đợi hết trận này, chú với con chơi thử một ván nhé".

"Em định bắt nạt đứa nhỏ thế hả?".

Ba Trương nhìn chú, anh lại cười ngốc, anh rót trà hoa cúc dì chuẩn bị cho hai người, hương trà phảng phất trong không khí. Đợi đến khi ba và chú chơi xong, Châu Kha Vũ được ba Trương kéo đến ngồi cạnh, ba còn thì thầm vào tai anh.

"Có gì ba sẽ giúp con thắng chú".

Châu Kha Vũ gật đầu, anh đưa tay cẩn trọng mời chú đi trước một nước. Chú nhanh chóng đã đặt một quân cờ lên bàn. Châu Kha Vũ không ngẫm nghĩ gì nhiều, anh cũng đã có nước cờ của riêng mình. Suốt cả một ván cờ, ba Trương và chú đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thằng bé này ấy thế mà lại chơi cờ vây rất đỉnh. Anh được ba Trương nhận xét là người có lối chơi riêng biệt, chiến thắng chú bằng nối chơi đơn giản, hiệu suất thấp, anh không hề có những nước cờ làm chủ thế trận mà mỗi nước anh đi chỉ có hiệu suất thắng là 51 phần trăm, trong khi chú chơi theo lối diệu thủ, tức là những nước cờ hay, có khả năng xoay chuyển tình thế thì anh chỉ sử dụng 51 phần trăm sức lực để tấn công, 49 phần trăm còn lại dùng để phòng thủ. Ba hỏi anh.

"Làm sao những nước cờ này của Tiểu Châu có thể thắng em nhỉ?".

Châu Kha Vũ điềm nhiên trả lời ba Trương.

"Khi con người háo thắng và tấn công kịch liệt nhất cũng là lúc mà phòng thủ yếu nhất, khi ấy họ sẽ dễ dàng rơi vào cái bẫy, rất dễ lộ sơ hở và cuối cùng là tự đưa mình vào thế bí".

Không theo lối đi này, những nước cờ của Châu Kha Vũ luôn vững vàng, hiếm sai lầm thậm chí là khiến cho chú phải đau đầu bởi một ván cờ hai trăm nước, nhưng cuối cùng vẫn là thắng thua nửa điểm. Trương Gia Nguyên đứng tựa mình vào cột cỗ hóng hớt, còn không quên vỗ tay, miệng nhỏ không ngừng khen anh người yêu.

"Hay, nói hay lắm".

Châu Kha Vũ nhìn em mỉm cười. Trên bàn cờ tình yêu có lẽ Châu Kha Vũ nước cờ hiệu suất thấp ấy. Anh chỉ dành 49 phần trăm để phòng bị, từ từ đến bên em, chen lấn một chỗ nhỏ trong cuộc sống của em, khiến em ghi nhớ, rồi khi nắm chắc được phần thắng trong tay, anh cứ mạnh mẽ quyết liệt tiến đến với em, có được em như ngày hôm nay. Đến khi gặp được em rồi, có lẽ cả 100 phần cũng chỉ dành cho em mà thôi.

"Tiểu Châu, sau này có cơ hội thì chơi với ba nữa nhé".

"Được ạ".

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ