5.

261 41 0
                                    

Trương Gia Nguyên vốn không phải mẫu người học hành quá xuất sắc, cậu chỉ muốn là một học sinh bình thường, trên lớp chăm chú nghe giảng, đi thi mang điểm tốt về cho mẹ. Những giờ học quá nhàm rồi khiến cậu rơi vào cơn buồn ngủ, gục đầu xuống bàn lim dim mắt. Thầy Lưu Chương hôm nay lạ lắm, cứ thi thoảng lại liếc nhìn Lâm Mặc rồi cười, Nguyên Nhi biết có tư tình nhưng chẳng qua em không muốn vạch trần đôi chim bông này thôi. Tình thầy trò à, nghe lạ đấy. Chiều hôm nay không có lịch học, Nguyên tạm biệt Trương Đằng, Phó Tư Siêu ra về. Mấy hôm nay chẳng thấy Lâm Mặc ra cổng đứng cùng bọn họ, cứ hết giờ là lại chạy mất hút, bạn học Kiều Minh Nguyệt cũng thế, suốt ngày kè kè bên cạnh Lâm Mặc, hết hỏi bài thì nhờ vả, không biết lại có chuyện gì. Chuyến xe hôm nay vắng người vì Nguyên Nhi ra muộn, chỉ có em và vài bạn nữ ngồi trên xe. Khi đã đến trạm dừng, Trương Gia Nguyên tạm biệt bác lái xe rồi trở về nhà. Trưa nắng, trán cậu đổ mồ hôi, Trương Gia Nguyên đeo chiếc cặp cũng trở nên nặng nề. Về đến nhà lại chẳng có ai ở nhà, bố mẹ đi đến nhà họ hàng có việc, trưa nay Trương Gia Nguyên sẽ làm món "lẩu mì tôm". Thay quần áo, đeo chiếc tạp dề mài hồng của mẹ, Trương Gia Nguyên như một chú lính nhỏ chuẩn bị vào bếp chiến đấu. Chợt, cậu nhớ đến người khách trọ mới sáng nay, có lẽ người đó vẫn chưa khỏe nên sẽ không nấu cơm, Nguyên Nhi sẽ mời họ đến nhà ăn cùng mình. Nghĩ đến đây, Nguyên Nhi chạy lên tầng hai mở cửa ra ngoài ban công, thành thục trèo sang tầng hai của khu nhà trọ. Em còn thủ được chùm chìa khóa dự phòng của bố để mở cửa phòng nếu người khách đó không ổn. Nguyên Nhi khệnh khạng đứng trước cửa phòng, cậu nhắm một mắt nhìn vào khe nhỏ, phòng tối om chỉ nghe tiếng quạt điện rì rì chạy. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng gõ cửa.

"Anh chị gì ơi, em đây. À em là hàng xóm của anh chị đây. Anh chị đã nấu cơm chưa, nếu chưa khỏi bệnh thì sang ăn cùng em".

"Anh chị gì ơi, hú hú, có ai ở trong không".

Trương Gia Nguyên áp tai vào cửa, vừa gõ cửa vừa gọi nhỏ.

"Ơi".

Cậu nghe tiếng người trả lời, là giọng con trai, Trương Gia Nguyên reo lên vui sướng. Người đó bước đến mở cửa, Nguyên Nhi chờ đợi. Cửa từ từ hé mở, một anh trai cao lớn, tóc rũ xuống che đi đôi mắt tròn, đôi môi nhỏ. Anh ấy dụi mắt, hình như anh vừa thức dậy sau một cơn sốt. Trương Gia Nguyên đứng đơ người nhìn chằm chằm vào anh trai mới đến kia.

"Ơ, anh là...".

"À, cậu bé bị anh xô ngã ở cổng thành".

Trương Gia Nguyên chẹp miệng, đã bảo không phải lỗi của anh rồi mà, cái đồ ngốc này. Trương Gia Nguyên khoanh tay đứng nhìn người này, từ trên xuống dưới không thấy một khuyết điểm, hoàn hảo như tượng. Trương Gia Nguyên búng tay một cái, cậu tự chỉ vào ngực.

"Em là Trương Gia Nguyên, thiếu gia của khu nhà trọ, bố mẹ em đã cứu anh đó, nên anh cũng phải tốt với em. Được rồi, anh tên gì".

"Anh tên Châu Kha Vũ".

Chàng trai mỉm cười, bộ dạng thật ngốc nghếch. Trương Gia Nguyên lần đầu thấy một người như vậy. Châu Kha Vũ chỉ tay về phía em.

"Anh nên tốt thế nào đây".

"Đến nhà ăn cơm với em".

Châu Kha Vũ tất nhiên là đồng ý rồi, anh gật đầu đồng ý một cái là Trương Gia Nguyên cầm cổ tay kéo anh đi theo sau cậu. Trương Gia Nguyên với đôi chân nhảy sang ban công nhà mình, em ra hiệu cho Châu Kha Vũ nhảy sang. Anh nhíu mày cười gượng.

"Cồng kềnh thế này á".

"Aiya anh nói nhiều quá, nhanh không đồ ăn nguội hết bây giờ".

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bước sang ban công trước con mắt thán phục của Nguyên Nhi. À anh ta không những có mặt đẹp mà chân còn dài nữa chứ. Châu Kha Vũ đi theo sau Nguyên Nhi, anh nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, có bàn học bên cửa sổ, một chiếc giường nhỏ, một kệ sách có đặt một chiếc guitar. Xem ra cậu em này có vẻ rất thú vị. Bước xuống dưới tầng Châu Kha Vũ đã bị mê hoặc bởi hương thơm của đồ ăn. Một nồi lẩu nhỏ đang sôi sùng sục, xung quanh có vài món ăn kèm. Trương Gia Nguyên tiếp tục xào nấu thêm vài món, để Châu Kha Vũ ngồi một mình ở bàn ăn.

"Anh đến Bắc Kinh làm gì thế?".

"Anh đến để tìm việc, anh đang học đại học ở đây".

"Hình như anh không phải người ở Bắc Kinh nhỉ". Trương Gia Nguyên vừa thả hành vào chảo vừa hỏi chuyện Châu Kha Vũ.

"Anh là người Bắc Kinh, sau đó chuyển sang nước ngoài sinh sống, sau khi thi đỗ đại học ở Trung Quốc anh phải học trực tuyến tận 2 năm do dịch. Bây giờ mới trở về nước".

"Ồ".

Thì ra Châu Kha Vũ là người Bắc Kinh, Trương Gia Nguyên quên mất mình là người Đông Bắc, làm sao mà phân biệt được đâu là người Bắc Kinh hay không.

"Bố mẹ anh không về cùng anh hả, sao lại để con trai về nước một mình, lại còn đi thuê phòng trọ, lại còn dầm mưa ngất xỉu như này. Aiya Châu Kha Vũ à, anh thảm quá rồi đấy".

Em nghe Châu Kha Vũ cười khổ vì những câu hỏi hơi "già dặn" của mình.

"Chuyện dài lắm, khi nào rảnh anh sẽ kể cho em nghe".

"Được".

Một bữa trưa thịnh soạn đã xong, Châu Kha Vũ giúp Trương Gia Nguyên sắp xếp bát đũa. Cả hai đều chăm chú ăn vì quá đói bụng. Châu Kha Vũ nhúng xanh gấp vào bát Trương Gia Nguyên bị em lườm cho một cái.

"Em không ăn rau đâu".

"Phải ăn chứ". Châu Kha Vũ phồng má gắp thức ăn vào bát.

"Anh là người lạ đầu tiên gấp thức ăn cho em đó".

"Vậy sao. Nhóc mấy tuổi rồi, bếp núc giỏi nhỉ".

"Chuyện, Trương Gia Nguyên 16 tuổi rồi, chuyện nấu ăn chỉ là chuyện vặt".

Trương Gia Nguyên khoái chí khoe khoang, em nhướn mày mấy cái tỏ vẻ nhìn Kha Vũ. Ăn trưa xong, Châu Kha Vũ giúp em rửa bát, lau bàn, Trương Gia Nguyên ngồi một chỗ quan sát. Người này có vẻ tốt, tin tưởng được, Trương Gia Nguyên thầm đánh giá. Vì Châu Kha Vũ vừa khỏi bệnh nên sau khi dọn dẹp xong, Trương Gia Nguyên tiễn anh trai lớn về phòng trọ nghỉ ngơi, cậu cũng muốn ngủ trưa một lúc, đợi bố mẹ trở về.

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ