3.

310 41 0
                                    

Trương Gia Nguyên chìm vào giấc ngủ, cậu tựa đầu lên vai Trương Đằng đang nói mớ vài câu vì bị Phó Tư Siêu trêu đùa. Khác hẳn lúc đánh nhau, Trương Gia Nguyên lúc ngủ như một bé mèo sữa trắng mềm, hàng mi em khép kín m, má phúng phính nhìn rất đáng yêu. Lâm Mặc cứ chọt chọt nhẹ vào chiếc má mềm ấy mãi mà không chán. Trong lớp có bốn người cậu, có một vài nhóm bạn còn đang thủ thỉ vài câu chuyện cho qua giờ nghỉ trưa, có cả Kiều Minh Nguyệt. Lâm Mặc nhìn cô bé, đeo chiếc tai nghe, khoanh tay trên bàn nằm ngủ. Vài tia nắng nhỏ xiên qua khung cửa kính chiếu vào bàn Kiều Minh Nguyệt làm cô chói mắt. Lâm Mặc liền đứng lên đi đến bên cửa sổ, một tay kéo rèn cửa che nắng cho cô bé.

"Ồ".

Phó Tư Siêu ồ lên một tiếng, Trương Gia Nguyên mê ngủ không biết gì cũng ồ theo làm Trương Đằng tỉnh giấc. Lâm Mặc nhún vai, bĩu môi đi đến kí đầu Phó Tư Siêu một cái.

"Trưa rồi, nói bé thôi cho mọi người nghỉ". Nói xong Lâm Mặc quay ngoắt sang phía Trương Gia Nguyên đang mơ màng nhẹ nhàng vỗ về.

"Aiyo Nguyên Nhi của chúng ta bị tên Siêu đáng ghét làm tỉnh giấc hả. Nào ngủ ngoan nào".

Lâm Mặc vỗ về Trương Gia Nguyên, cậu bé lại chìm giấc ngủ khiến Lâm Mặc hài lòng. Làm "mẹ" thằng nhóc này vui đó chứ.

.

Ca học chiều mở đầu bằng một tiết toán. Trương Gia Nguyên sắp xếp sách vở ra bài, mở sẵn cả bút ngồi ngoan chờ giáo viên lên lớp. Cậu liếc nhìn sang phía Trương Đằng, vẫn đang mơ ngủ. Phó Tư Siêu đang đọc sách. Còn Lâm Mặc. Đang gọt bút cho Kiều Minh Nguyệt. Trương Gia Nguyên lấy tay che miệng cười, cậu chỉ về phía Lâm Mặc tỏ vẻ em biết hết rồi nhé, hề hề hề.

Tiếng cửa mở, Kiều Minh Nguyệt hô cả lớp đứng lên chào giáo viên. Chà, thầy giáo này trông trẻ phết nhỉ, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ. Thầy gật đầu nhẹ, cả lớp ngồi xuống, nhưng Lâm Mặc thì không, cậu đứng im nhìn thầy giáo không chớp mắt. Thầy giáo cũng đứng im nhìn cậu. Cái không khí kì lạ gì đây, Kiều Minh Nguyệt khẽ gọi Lâm Mặc.

"Mặc ơi, Lâm Mặc, Hoàng Kỳ Lâm ngồi xuống đi".

Lâm Mặc giật mình nhìn xung quanh, cậu ngồi xuống mặt thẫn thờ. Thầy giáo đặt cuốn sách và chiếc điện thoại lên bàn, cả lớp im lặng quan sát thầy. Thầy giáo cầm chiếc thước lên, gõ lên bàn học của một bạn. Thầy đẩy kính nhìn cả lớp.

"Chào các em, tôi là Lưu Chương, thầy giáo phụ trách dạy môn Toán 3 năm của các em và tôi là giáo viên mới".

Lưu Chương, Lâm Mặc lẩm bẩm cái tên này hàng chục lần cho đến khi Trương Gia Nguyên thì thầm gọi.

"Lâm Mặc, cậu quen à".

Trương Gia Nguyên bày vẻ mặt hóng hớt lắm, nhưng Lâm Mặc lắc đầu. Làm sao cậu quen người này được, không biết giữ chữ tín thì không phải người Lâm Mặc quen. Lưu Chương bắt đầu bài dạy của mình. Anh say mê với những con số làm Trương Gia Nguyên cũng bị cuốn theo. Cậu chăm chú nghe thầy giảng, cậu còn giơ tay lên bảng hai lần luôn nhé, tuy vậy mà Nguyên Nhi để ý, mấy lần thầy Lưu mất tập trung, thầy rõ ràng là đang nhìn Lâm Mặc.

Khi tiếng chuông ra chơi vang lên, các học sinh ùa ra sân chạy nhảy. Thầy Lưu Chương trầm mặc ngồi trong lớp, anh cầm cuốn sách cũ trong tay nâng niu như một món bảo bối. Trương Gia Nguyên hình như đã nhận ra điều gì liền kéo Phó Tư Siêu và Trương Đằng ra ngoài sân trường đuổi nhau, để lại Lâm Mặc ngồi trong lớp. Sân trường thì nhộn nhịp tiếng học sinh nhưng trong lớp thì im lặng, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

"Em...".

"Thôi được rồi, anh không cần giải thích đâu, em biết rồi".

"Nhưng...".

Lâm Mặc đứng dậy định dời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài nhưng bị Lưu Chương kéo lại. Anh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn này, cảm nhận từng hơi thở của Lâm Mặc. Cậu im lặng, Lưu Chương rơi nước mắt ướt đẫm vai áo Lâm Mặc. Anh không muốn rời xa cậu thêm một lần nào nữa. Lâm Mặc vuốt nhẹ vào lưng Lưu Chương, cậu nhỏ nhẹ nói.

"Em đọc thư rồi, tuy anh không về đúng thời hạn nhưng về là tốt rồi".

Đứng trước Lưu Chương, Lâm Mặc như bị phá vỡ lớp phòng bị, dù giận dỗi đến đâu chỉ cần anh ôm cậu một cái là đều tan biến, cũng giống như Lâm Mặc của 4 năm trước. Khi ấy Lâm Mặc 11 tuổi, Lưu Chương là anh hàng xóm đã 17 tuổi. Cả hai thân nhau từ nhỏ, anh luôn bảo vệ và dạy em học, anh nhận ra tình cảm đặc biệt anh dành cho em, nhưng cuối cùng anh bỏ lại em một mình để ra nước ngoài sinh sống. Lâm Mặc nhớ rõ sinh nhật 17 tuổi của Lưu Chương, cậu đã đập lợn lấy số tiền ít ỏi để mua một quyển sách tham khảo cho anh, Lưu Chương khóc lóc, nước mắt mắt lấm lem khuôn mặt nhỏ của anh. Anh ôm lấy Lâm Mặc, hứa với cậu rằng rất nhanh thôi anh sẽ trở lại, năm đó Lâm Mặc trao cho Lưu Chương chiếc hôn đầu đầy bỡ ngỡ mà trong sáng, năm ấy có một người tưởng chừng đi xa mãi chẳng quay về.

Lâm Mặc ôm lấy Lưu Chương, vùi mình vào vai anh, để ngửi thấy mùi thơm chỉ mình Lưu Chương có, để nghe được tiếng con tim anh đã rung động vì em.

Đừng tưởng Nguyên Nhi này ngốc nhé, tui nhìn thấy hết rồi. Trương Gia Nguyên như lập được công lớn, nhảy chân sáo chạy đến vui cùng đám bạn.

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ