46.

165 24 6
                                    

Trương Gia Nguyên chính thức nhập viện.

Cậu xin nghỉ tại cửa hàng tiện lợi khi chỉ mới làm việc được hai ngày. Có lẽ Trương Đằng cũng không biết. Trương Gia Nguyên được nằm nghỉ ngơi ở phòng riêng, lúc có ba mẹ, chị gái trực ở đó, có khi là anh. Bác sĩ đã trao đổi với cả gia đình, Trương Gia Nguyên nghe được vị bác sỹ kia nói cái gì mà nhiều cách chữa trị, đoạn cuối của giai đoạn ba, rồi là xạ trị. Những thứ này nghe thì chẳng hiểu gì cả, nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ được trải qua. Trương Gia Nguyên thấy được sự thay đổi của mọi người, nhanh một cách chóng mặt. Chỉ ba ngày sau khi cậu nhập viện, mắt mẹ Trương đã có quầng thâm, một tuần sau khi nhập viện, mẹ đang gầy đi trông thấy. Còn Châu Kha Vũ, anh vẫn đều đặn đến chăm em vào đúng lúc 5 giờ chiều sau khi anh đi làm về, mang cho anh những món ngon, xoa bóp cho em sau những đợt xạ trị khiến em đau mỏi, kể cho em nghe những mẩu chuyện nhỏ nhặt của anh. Nhưng em vẫn có thể bắt gặp những khoảnh khắc anh lơ đãng, anh như người mất hồn.

"Kha Vũ, anh ngủ chưa?".

Châu Kha Vũ nằm trên ghế sofa của phòng bệnh, tay anh vắt trên trán, anh lắc đầu.

"Anh mệt à?".

"Anh không mệt, em mới là người mệt mà".

Trương Gia Nguyên thấy anh vẫn chẳng có động tĩnh, cậu cũng không biết nói thêm gì. Không gian của căn phòng trở nên tĩnh lặng.

"Em...có đau không...".

"Đau".

Giờ đây em chọn cách nói thật, vì chẳng còn gì để giấu giếm nữa. Thật ra em cảm thấy rất đau, rất sợ. Thì sao mãnh nam cũng sợ bệnh viện, sợ sẽ phải xa người thân. Trương Gia Nguyên đưa tay lên dụi mắt, khóe mắt đã ướt nhòe từ bao giờ. Anh chẳng nói chuyện với em, chỉ đến gần nắm lấy tay em, gục đầu xuống bên cạnh em vỗ về.

"Mãnh nam phải mạnh mẽ".

Trương Gia Nguyên nghe thấy anh thầm thì. Rồi anh cũng khóc. Những giọt thổn thức lăn dài trên má anh, làm ướt một mạnh chăn của em. Chưa bao giờ anh cho phép mình được yếu đuối, nhất là khi ở cạnh em. Anh biết em đau, nhưng anh chẳng còn cách nào khác ngoài an ủi. Biết em sợ hãi, nhưng chẳng có cách gì ngoài nắm chặt tay em, để em có thể cảm nhận được hơi ấm. Trương Gia Nguyên chạm khẽ vào mái tóc của anh, vai anh vẫn run rẩy. Châu Kha Vũ khóc nghẹn ngào, khóc thành tiếng.

"Xin lỗi em, anh chẳng có tích sự gì".

"Đừng nói như vậy".

Trương Gia Nguyên ôm lấy vai anh, gục đầu vai anh dụi dụi. Có lẽ đêm ấy là đêm Châu Kha Vũ được nói hết lòng mình...

.

Ảnh hưởng của những đợt xạ trị tuy không có gì nghiêm trọng nhưng cũng khiến Trương Gia Nguyên khó chống đỡ. Em lại gầy đi một chút, bộ quần áo bệnh nhân lại rộng thêm. Xạ trị khiến em rụng tóc, em hầu như chẳng ăn được thứ gì. Có những ngày sau khi xạ trị, em ngủ li bì chẳng buồn tỉnh. Dù Châu Kha Vũ có bày biện cả một bàn toàn những món em thích những Trương Gia Nguyên chỉ cố ăn một vài miếng cho anh vui rồi thôi. Có những ngày anh đi làm về muộn, đi qua khu phòng bệnh của bệnh nhân ung thư lại bắt gặp em đang ôm cây guitar đàn cho mấy bệnh nhân nghe, có khi em lại ngồi trò chuyện, gọt hoa quả cho họ. Trương Gia Nguyên luôn tự tìm niềm vui cho mình khi ở trong bệnh viện. Châu Kha Vũ trò chuyện với vị bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho em.

"Có cách nào để chữa khỏi bệnh không bác sĩ?".

"Ung thư máu ở giai đoạn cuối 3, tỉ lệ sống chiếm 65%, ung thư lympho lại làm rối loạn hệ thống máu và hệ miễn dịch của cơ thể, vì thế nên chỉ còn cách hóa trị toàn thân 4 giai đoạn hoặc ghép tế bào gốc tạo máu. Sẽ có trường hợp bị tái phát hoặc kháng trị".

"Nghĩa là không thể chữa khỏi...".

"Đúng vậy".

"Vậy Trương Gia Nguyên còn sống được bao lâu?".

Châu Kha Vũ, nói ra câu này là đã dùng hết mọi can đảm để lắng nghe câu trả lời của bác sĩ. Anh vẫn đem hy vọng sẽ có cách để cứu lấy em thoát khỏi căn bệnh quái ác kia. Bác sĩ suy nghĩ một hồi rồi vỗ vai Châu Kha Vũ.

"Thường thì ung thư máu được phát hiện sớm sẽ có cơ hội, nhưng Trương Gia Nguyên đang dần chuyển sang giai đoạn 4, cơ hội sống còn tùy thuộc vào cách chữa trị và còn tùy thuộc vào tình trạng của cậu ấy. Chữa bệnh vẫn sẽ gặp rủi ro".

Châu Kha Vũ gật đầu, anh trầm ngâm nhìn vào bên trong phòng bệnh, khi ấy Trương Gia Nguyên vẫn còn đang mải mê chỉnh dây đàn. Lòng anh lại càng thêm quyết tâm. Châu Kha Vũ nhìn bác sĩ, anh nắm tay vị bác sĩ.

"Xin bác, bằng mọi cách, hãy cứu lấy em ấy. Cháu tin Trương Gia Nguyên sẽ làm được".

"Cháu có thể trao đổi gia đình hoặc bệnh nhân để chọn phương án chữa trị. Ngoài ra nếu chọn ghép tế bào thì phải chọn được người hiến phù hợp. Cháu nhớ nhé".

"Vâng, cảm ơn bác sĩ".

Châu Kha Vũ cúi đầu chào vị bác sĩ, anh trở lại phòng bệnh. Trương Gia Nguyên vừa thấy anh đang hớn hở khoe.

"Kha Vũ, em vừa chỉnh dây đàn, anh nghe xem được chưa nhé".

"Ừm, em đánh thử đi".

Anh kéo ghế ngồi cạnh giường em, mải mê ngắm em gảy những dây đàn, đánh lên nhưng bản nhạc quen thuộc mà trước đây cả hai đã từng nghe. Khi ấy, anh thấy em vẫn ngời ngợi dương quang, dù có là bệnh tật cũng chẳng thể vùi lấp được dáng vẻ thiếu niên của em, cái dáng vẻ khiến anh thương, anh nhớ đệm tận sau này. Châu Kha Vũ bây giờ chỉ ước thời gian ngừng lại, để anh có thể ở bên em lâu thêm một chút nữa.

___________________________________

4 chương nữa nha mấy bà ơi, chuẩn bị chuyển nhà qua Eternity để hít hà hai kiếp yêu đương của Nguyên Châu đi nàoooo.

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ