34.

153 26 5
                                    

Sau thi, nhà trường thông báo cho học sinh đến dọn đồ dùng cá nhân, Trương Gia Nguyên lại có cơ hội gặp Quầng thâm band rồi. Cậu dậy sớm, lén lút chuồn khỏi giường để không đánh thức Châu Kha Vũ nhưng bất thành. Anh ngóc đầu dậy, vơ lấy chiếc áo mặc vội vào, giọng còn ngái ngủ.

"Để anh đưa em đi nhé".

"Thôi, lên trường dọn chút đồ rồi về luôn, Kha Vũ cứ ngủ đi. Hôm nay Nguyên ca muốn gặp bạn".

"Đi cẩn thận nhé".

"Em đi đây".

Trương Gia Nguyên đắp chăn lên tận cổ cho Châu Kha Vũ rồi dời khỏi phòng.

Trời đã sang thu nên nắng bình minh chẳng còn gay gắt nữa, tiết trời máy mẻ trong lành. Trương Gia Nguyên theo thường lệ vẫn sẽ đi bộ đến trạm đợi xe đưa đến trường. Xe dừng lại, Trương Gia Nguyên bước lên xe, vẫn là bác tài xế cũ đã quen mặt cậu. Bác nhìn ngắm một lượt rồi giơ ngón cái với Trương Gia Nguyên.

"Nguyên Nhi lớn rồi, nhìn bảnh bao hẳn".

Trương Gia Nguyên cười, cậu nhìn lại mình. Hôm nay định học Châu Kha Vũ mặc áo sơ mi và quần âu cho ra dáng người lớn, nghĩ thế nào cậu lại cảm thấy áo sơ mi làm mình già đi, cởi áo sơ mi thay bằng áo phông cho thoải mái, vậy cũng đẹp mà. Trương Gia Nguyên đi về phía cuối xe ngồi xuống. Xe bon bon chạy trên đường, xe đi qua Tử Cấm Thành, xe đi qua những cửa hàng nhạc cụ mà Trương Gia Nguyên từng ghé vào, xe đi qua ngóc ngách nhỏ, đi qua cả quán quen của anh và cậu. Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn một lượt, thở dài. Cuối cùng xe cũng đã đến nơi. Vừa xuống xe đã thấy Trương Đằng ăn vận như chú rể đứng trước cổng với hai cậu bạn thân. Trương Gia Nguyên chạy đến bên bạn bè. Nhìn họ một lượt, ai nấy đều vẫn còn phơi phới dáng dấp thiếu niên, còn có vài bạn nhỏ lớp 10 đi qua nhìn lén Trương Đằng. Lâm Mặc không nhịn được liền xỉa xói.

"Yo, Đằng tử hôm nay đi rước dâu à?".

"Không, tớ đã có dâu ở bên cạnh sao phải rước".

Cả Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc trừng mắt nhìn cậu bạn, Lâm Mặc chẹp miệng vẻ không tin, còn đưa đẩy với Phó Tư Siêu.

"Siêu kìa, Đằng lại ba hoa kìa".

Phó Tư Siêu im bặt, cúi gằm mặt huých vai Trương Đằng làm cậu bạn xuýt xoa. Lâm Mặc hả miệng, Trương Gia Nguyên cười tà mị chỉ chỏ hai con người này.

"Ồ,Phó Tư Siêu, cậu nói gì đi chứ".

"Kìa nói đi Siêu, Nguyên nói không nghe hả".

"....".

"Ồ Phó Tư Siêu là dâu của Trương Đằng à?".

Trương Gia Nguyên vỗ tay một phát rồi cười ha hả, Lâm Mặc không tin vào tai mình liền lắc Phó Tư Siêu.

"Ê ê, thật à? Thật à, nói đi chứ, vãi thật đấy hả".

"Ừ thật đó được chưa".

Trương Gia Nguyên và Trương Đằng cười hí hí, cười vào mặt Lâm Mặc. Lâm Mặc ngồi sụp đổ cạnh bồn cây, từ chối làm bạn với đám người chuyên che giấu này. Trương Gia Nguyên nghiêm mặt nhìn Siêu và Đằng, bắt đầu dò xét.

"Lâu chưa?".

"Mới hai tháng".

Phó Tư Siêu giơ hai ngón tay khép nép nhìn Lâm Mặc. Lâm Mặc gượng cười để cho gà con nhà mình tra hỏi tiếp.

"Hai tháng? Giỏi nhỉ Phó Tư Siêu, hai cậu giấu cũng kĩ quá".

"Đâu có giấu, lồ lộ vậy còn gì".

"Đằng, cậu còn cãi hả?".

"Không dám".

Trương Đằng cúi đầu. Trương Gia Nguyên dò xét một lượt rồi đứng sát lại gần Trương Đằng, nhỏ giọng hóng hớt làm Phó Tư Siêu đỏ mặt.

"Đứa nào tỏ tình? Hun nhao chưa? Hẹn hò chưa? Siêu thế nào".

"Ta tỏ tình chứ ai, rồi, Siêu rất dễ thương".

"Hahahahaha".

Trương Gia Nguyên cười ha hả thành tiếng. Cậu hất cằm về phía Lâm Mặc.

"Hai cậu, mau tạ lỗi với gà mẹ của tôi".

Lâm Mặc được Siêu và Đằng dìu vào trong phòng học để dọn đồ. Tủ đồ cá nhân tuy bé mà chứa được nhiều thứ phết chứ đùa. Trương Gia Nguyên nhét được nguyên cây vợt đánh cầu lông Châu Kha Vũ mua tặng bằng tháng lương đầu của anh vào tủ, thêm vài cuốn sách, truyện tranh, có cả thư tỏ tình Trương Đằng viết hộ để cưa đàn chị, có hộp cơm, và cả bài thuyết trình Châu Kha Vũ giúp cậu làm. Trương Gia Nguyên lại bất giác mỉm cười khi thấy mấy món đồ này. Trương Đằng reo lên.

"Ê, xem tớ tìm được gì này".

Cả bốn cậu trai tụm đầu lại, Trương Đằng lôi ra những tấm ảnh polaroid chụp chung của bốn người. Ảnh năm lớp 10, 11, 12 đều có đủ, trong ảnh là bốn cậu thiếu niên dương quang ngời ngợi, trên môi luôn nở nụ cười vô cùng tươi sáng. Có bức ảnh chụp bốn người khoác vai nhau, lại có bức ảnh Siêu Đằng bế Lâm Mặc, để Trương Gia Nguyên ngồi dưới đất giơ tay như đang níu kéo Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên cầm bức ảnh này nhét vào ví. Cậu bật cười.

"Tớ giữ cái này nhé".

"Ok".

.

Trương Đằng và Lâm Mặc được thầy giáo nhờ đi chuyển đồ giúp, chỉ còn Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu ở lại dọn dẹp. Trương Gia Nguyên nhìn lại lớp học một lượt, sắn tay áo quét dọn lại lớp học. Cậu quét lớp để Tư Siêu đi đổ rác, còn lau lại sàn nhà, giặt rẻ lau bảng. Trương Gia Nguyên nhón chân lên để lau được trọn vẹn chiếc bảng lớn. Nhưng đứng không vững, cả người lao đao, đầu óc lại trở nên quay cuồng, hai mắt tối sầm lại. Trương Gia Nguyên ngã ra mặt đất trước mắt Phó Tư Siêu vừa đi đổ rác về. Siêu có lay thế nào Trương Gia Nguyên cũng không tỉnh dậy. Phó Tư Siêu gào lên để Trương Đằng và Lâm Mặc nghe thấy.

"Ê ĐẰNG, MẶC, TRƯƠNG GIA NGUYÊN NGẤT XỈU RỒI".

Hai người kia hớt hải chạy lại, Trương Đằng cõng Trương Gia Nguyên đưa cậu đến bệnh viện.

Trương Gia Nguyên được đưa vào phòng để kiểm tra sức khỏe. Ba cậu bạn vẫn luôn ở bên cạnh đợi cậu tỉnh dậy. Lâm Mặc sai Trương Đằng và Siêu đi mua chút đồ ăn cho Trương Gia Nguyên vì cậu nhớ sáng nay Nguyên nói rằng mình chưa ăn sáng. Chỉ còn Lâm Mặc ở lại ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Chỉ mới đây thôi họ còn cười đùa với nhau, mà sao giờ Trương Gia Nguyên lại nằm một chỗ hai mắt nhắm nghiền, cơ thể như thiếu đi một phần sức sống.

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ