10.

201 41 1
                                    

7 giờ, sân trường đã đông nghịt học sinh. Các bạn trong lớp cũng đã chạy ra sân để xem những sản phẩm đang được bày dọc trên những dãy bàn. Trương Gia Nguyên định bê mô hình nhà ra chỗ của lớp để trưng bày nhưng bị Châu Kha Vũ giành. Anh nhướn máy nhìn về phía cậu.

"Để anh".

Wow, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt, dãy bàn trưng bày sản phẩm môn vật lý có cái đèn ngủ chạy bằng những quả chanh, Trương Gia Nguyên nhìn không rời mắt. Giữa đám người đông đúc, một tay Châu Kha Vũ bê mô hình, một tay kéo theo Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên giao lại mô hình của Kiều Minh Nguyệt để chút nữa cậu ấy thuyết trình, dặn dò về cách bật tắt đèn ở mô hình rồi kéo Châu Kha Vũ sang những dãy trưng bày khác. Có mô hình toán học, bảng hóa trị có đèn led, quá đỉnh đi thôi. Khu trưng bày môn Hóa còn có rượu hoa quả, đều được uống thử. Có một bạn học nữ rót một chén rượu nhỏ đưa về phía Kha Vũ đang mải mê nhìn những bình rượu nhỏ thơm nức.

"Đàn anh, thử một chút không ạ".

Châu Kha Vũ chần chừ, Trương Gia Nguyên cướp lấy chén rượu dí sát vào Châu Kha Vũ mời gọi.

"Uống thử đi, bạn em làm rượu rất ngon đó".

Bạn nữ đó che miệng cười, Châu Kha Vũ cầm chén rượu liếc nhìn Trương Gia Nguyên dè chừng, anh nhấp một ngụm nhỏ. Vị cay nồng nhè nhẹ lan tỏa ra cả khoang miệng, anh nuốt xuống, vị ngọt ngào của nho ngâm còn động lại nơi cổ họng làm tai Châu Kha Vũ nóng bừng. Cô bé kia chờ đợi Châu Kha Vũ. Anh đặt chén rượu xuống gật đầu.

"Rượu ngon".

"Đó, em nói đúng mà. Cho tớ uống thử nữa".

Trương Gia Nguyên huých vào vai anh rồi quay lại xin bạn học kia một chén rượu. Cậu uống hết một vòng một giây rồi bỗng nhiên mắt Gia Nguyên chớp chớp, miệng không ngừng mấp máy, hai má hồng hồng, Trương Gia Nguyên nhìn bạn nữ rồi nói một câu khiến cả Châu Kha Vũ và cô bé kia bật cười.

"Nhưng mà này, rượu của cậu mạnh quá vậy".

Trương Gia Nguyên lại di chuyển sang những quầy khác, nơi có một chiếc ống nhòm mà khi nhìn vào trong sẽ thấy một thứ được phóng to. Trương Gia Nguyên cầm ống nhòm lên, soi mọi thứ, còn soi cả mặt Châu Kha Vũ, miệng không ngừng cảm thán.

"Chà, Châu Kha Vũ à mặt anh quá nhỏ đi thôi, dù có phóng to cũng không ăn thua. Vẫn rất đẹp trai".

"...".

"Châu Kha Vũ à, ước gì cái này soi vào đâu chỗ đó to lên nhỉ. Hay là...".

Trương Gia Nguyên hướng ống nhòm xuống bên dưới. Châu Kha Vũ giật mình đẩy ống nhòm ra phía khác. Trương Gia Nguyên cười hề hề nhìn vẻ mặt luống cuống của anh, rất đáng yêu. Đến khi có tiếng thông báo tập trung chuẩn bị thuyết trình, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mới quay trở lại chỗ Kiều Minh Nguyệt để xem lớp trưởng thuyết trình về mô hình nhà gỗ kì công của Trương Gia Nguyên.

"Thầy cô đến rồi, thầy cô đến rồi".

Trương Gia Nguyên thì thầm vào tai Châu Kha Vũ rồi quay ngoắt lại đứng nghiêm chỉnh, Châu Kha Vũ bất giác thẳng lưng, chẳng biết vì lý do gì. Nhìn lớp trưởng dõng dạc thuyết trình, Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy hài lòng cho đến khi thầy giáo hỏi về công tắc đèn của Kiều Minh Nguyệt. Cô bé bắt đầu bối rối, không nhớ Trương Gia Nguyên đã từng dặn thế nào. Ngay lúc đó, Châu Kha Vũ tiến đến tiếp lời.

"Thưa thầy, sơ đồ của mô hình nhà trong sách có đề cập đến việc lắp đường dây điện sao cho phù hợp thì ở mô hình này, lớp em đã làm theo sách giáo khoa. Đường dây điện ngầm đi dưới sàn nhà và được cách điện đảm bảo an toàn, nếu áp dụng cho việc xây nhà thật, công tắc điện sẽ được để ở tầng 1 gần với công tắc tổng, còn đây là mô hình thì sẽ để ở phía dưới đế của mô hình. Không rườm rà lại an toàn trong lúc thuyết trình".

"Tốt lắm".

Các thầy cô đều vỗ tay sau phần trả lời của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, tên cao kều này cũng có ngày có ích. Khá lắm Châu Kha Vũ. Thầy giáo nhìn Châu Kha Vũ hỏi.

"Sao tôi chưa từng thấy em nhỉ, em là ai".

"Em...em là bạn của Kiều...Kiều". Châu Kha Vũ ấp úng chỉ về phía lớp trưởng.

"Kiều Minh Nguyệt ạ".

Trương Gia Nguyên lên tiếng, thầy gật đầu, vỗ vai Châu Kha Vũ đi đến lớp tiếp theo. Những bạn học cùng lớp của Trương Gia Nguyên đứng ở đó chứng kiến mọi chuyện đều reo lên, ùa đến, vây quanh Châu Kha Vũ reo hò. Trương Gia Nguyên ôm lấy chân Châu Kha Vũ bế anh lên quanh vòng vòng. Kiều Minh Nguyệt nhẹ nhàng tiến đến cạnh Châu Kha Vũ thủ thỉ.

"Cảm ơn anh vì đã giúp em".

Mặt cô bé đỏ hồng, mắt lại không dám nhìn thằng, Châu Kha Vũ biết Kiều Minh Nguyệt đang nghĩ gì, anh nhanh chóng trả lời.

"Anh không hề giúp em, anh giúp cả lớp mà".

Nói rồi Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn Trương Gia Nguyên vẫy đang hò hét với đám bạn Trương Đằng. Anh bất giác mỉm cười.

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ