17.

182 27 0
                                    

Trương Gia Nguyên nằm dài trên bàn học, mặc kệ cho Phó Tư Siêu vò đầu bứt tóc, Trương Đằng lại ngây ngốc tự nhìn bản thân trong gương. Hôm nay là ngày cuối cùng đi học rồi, ngày mai sẽ được nghỉ Tết, Trương Gia Nguyên cảm thấy buổi đi học này quá thừa thãi, không phải chỉ là lên lớp ngồi chơi thôi sao, thà nghỉ ở nhà với Kha Vũ còn hơn. À quên mất, hôm nay Châu Kha Vũ cũng đến trường mà. Lâm Mặc lại chạy đi chơi với tình yêu rồi, bỏ lại ba con người chán nản ngồi trong lớp.

"Êy, Nguyên Nhi, Tết này định đi đâu chơi".

"Chưa biết nữa, chắc tui sẽ đi theo bố mẹ đến nhà họ hàng, năm nào cũng thế mà".

"Ò". Phó Tư Siêu gật gù tỏ vẻ như đã hiểu.

"Thế còn cậu thì sao". Phó Tư Siêu hỏi Trương Đằng.

"Ở nhà".

"Hử".

Hai con người nhìn Trương Đằng thắc mắc. Trương Đằng lại cảm thấy điều mình vừa nói vô cùng bình thường.

"Chỉ muốn ở nhà thôi, năm nào cũng đi qua đi lại nhà họ hàng, tôi chán lắm rồi, ở nhà ăn ngủ vẫn tốt hơn".

Có lý, Trương Gia Nguyên thấy Trương Đằng nói đúng đó, năm nay ở nhà chơi với Kha Vũ, không đi chúc Tết nữa. Chuông báo reo lên, kết thúc giờ học, học sinh nô nức kéo ra cổng trường trở về nhà. Nghỉ Tết thôi.

Châu Kha Vũ vẫn đang ngồi lì ở thư viện, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay gõ chữ không ngừng. Cam Vọng Tinh đi qua, nhẹ vỗ tay cậu bạn cảm thán.

"Kha Vũ, cậu quá liều mạng rồi, mau trở về nhà ăn Tết thôi".

Đáp lại Cam Vọng Tinh chỉ là một tiếng cười vô cùng công nghiệp.

"Hờ hờ".

Thư viện dần thưa đi, sinh viên đã rời khỏi trường gần hết, Châu Kha Vũ ngả người ra ghế, tay xoa thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dự án của công ty ZY gần đây không ổn, Châu Kha Vũ lại vừa đến công ty làm thêm, một đống việc đã đổ lên người anh. Từ tối hôm qua đến giờ Châu Kha Vũ chỉ lót dạ bằng một lát bánh mì sandwich mỏng. Điện thoại chợt reo lên, Châu Kha Vũ với lấy chiếc điện thoại từ bàn bắt máy.

"Alo".

"Cái thằng nghịch tử, mày còn không biết đường về hả? Mày định để mẹ mày tức chết đúng không?".

"...".

"Bố cho mày đúng 5 tiếng nữa về nhà, bố mẹ về Thượng Hải rồi, mày mau về đi".

Điện thoại sập nguồn như cứu Châu Kha Vũ khỏi cuộc trò chuyện áp lực này, anh quăng điện thoại lên bàn, tiếp tục nhắm mắt.

Trương Gia Nguyên vừa trở về đã thấy mùi đồ ăn của mẹ, vội quăng cặp sách chạy vào trong bếp khều khều tay mẹ như một chú cún con.

"Há miệng ra, thử món này đi".

"Aaaaaaa".

Trương Gia Nguyên há miệng thật lớn, miệng nhỏ nhai nhai miếng thịt bò mềm đẫm nước sốt mặn ngọt. Mắt cậu như sáng bừng lên, nhảy múa loạn xạ, khua tay múa quạt lắc hông, cuối cùng thả một trái tim nho nhỏ đến trước mặt mẹ.

"Ngon lắm mẹ ơi".

"Lên phòng thay đồ rồi gọi chị xuống ăn cơm".

Mẹ bị thằng bé này nịnh nọt rồi chọc cười, vẫn không quên nhắc nhở Trương Gia Nguyên sang phòng gọi Châu Kha Vũ xuống nhà cùng ăn cơm. Trương Gia Nguyên chạy vụt lên tầng, thay quần áo như vũ bão rồi mở cửa phòng chị gái hét lớn.

"MẸ GỌI XUỐNG ĂN CƠMMMMM".

"Biết rồi, biết rồiiiii, sao em quát chị?".

"Ai thèm quát chị".

"TẠI SAO LẠI HÉT TO NHƯ THẾ HẢ".

"Em thích thế".

Màn đấu khẩu quen thuộc của chị em Trương Gia Nguyên vẫn thường hay diễn ra như thế. Trương Gia Nguyên nhảy tót sang ban công, chạy đến trước căn phòng quen thuộc gõ cửa.

"Êy, Kha Vũ, Tiểu Châu, anh Châu có nhà không".
"Alo, em Nguyên Nhi đẹp trai đáng yêu đây".
"Alo".

Trương Gia Nguyên vừa gõ và áp tai vào tai vào cửa nghe ngóng, ngỡ đầu con người này lại ngất xỉu trong nhà còn biết đường phá cửa cứu người. Nhưng gọi mãi phải có ai thưa, Trương Gia Nguyên chẹp miệng, tay chống nạnh. Chắc tên này đi học vẫn chưa về rồi. Trương Gia Nguyên trèo về phòng chạy xuống nhà báo cho mẹ biết.

"Tiểu Châu của mẹ đi học chưa về, để con lấy bát phần đồ ăn cho anh ấy nhé".

"Được".

Trương Gia Nguyên múc bát canh rau nóng, một chút củ cải muối cay, món thịt bò của mẹ vào chiếc bát, đặt cẩn thận ở trong bếp đậy lồng bàn chờ Châu Kha Vũ về sẽ ăn. Bữa cơm cứ thế diễn ra, hôm nay Nguyên Nhi ngoan giúp mẹ và chị rửa bát lau nhà, chị gái đi làm đã nghỉ Tết chắc chắn sẽ mang quà về cho cậu, làm chút việc lấy lòng chị một chút. Chị gái đang ngồi bên bàn thoa kem dưỡng da vẫn có thể để ý một bóng người lén lút lẻn vào phòng của chị lúc tối.

"Em làm gì".

"Aiya Nguyên Nhi nhớ chị chết mất, Nguyên Nhi nhớ chị quằn quại ruột gan, chỉ mong chị trở về nhà chơi với Nguyên Nhi thôi".

"Có thật không?".

"Thật mà, chị nhìn mắt em xem, trẻ ngoan không hề biết nói dối".

"Chị thấy trong mắt em chỉ có Châu Kha Vũ".

"Đâu có".

Trương Gia Nguyên ngồi thành một cục tròn trên giường, mắt chớp chớp nhì chị gái tỏ vẻ ngây thơ. Trò này xưa rồi, chị gái chẹp miệng nhìn cậu em nũng nịu đòi quà mà bật cười, ném một hộp đồ rất lớn lên giường.

"Đây".

"Aaaaa, hôm nay chị của Nguyên Nhi xinh quá vậy, moa moa moaaaaa".

"Aiya ghê chết mất, về phòng ngủ sớm đi".

"Dạ".

Nhân cách Nguyên Nhi xin lui về phòng. Trương Gia Nguyên đặt hộp quà lên bàn học, tay xách guitar ra ngoài ban công đánh một bài. Tiếng guitar vang vọng, có lẽ người ở căn phòng cuối hành lang khu trọ sẽ nghe thấy.

Em rất muốn ở bên anh thật lâu, để tình yêu lan tỏa khắp thế gian này.

Nguyện vì anh vượt qua mọi khoảng cách thời gian.

Chỉ muốn ở bên anh thêm một chút, em không sợ đường xa cách trở.

Vì anh em nguyện là tất cả, cho dù phải đến tận trời góc bể...

Trương Gia Nguyên mắt nhìn từng chiếc dây đàn rung lên, đồng từ cũng vì thế mà rung động, đôi môi mấp máy theo lời bài hát, chẳng hiểu sao lại nhớ tới bài hát này. Trương Gia Nguyên nhìn ra ngoài đầu ngõ, nhìn về phía những bậc thềm, đêm nay có người chẳng về nhà...

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ