11.

191 40 1
                                    

Sự kiện thuyết trình gần bế mạc, thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu, trong tay cầm kết quả của các lớp đạt giải. Trương Gia Nguyên nắm chặt cổ tay Châu Kha Vũ, mắt chăm chăm nhìn về phía sân khấu. Từng giải đều được gọi tên, dù đó mới chỉ là lớp 12 nhưng cũng khiến Trương Gia Nguyên hồi hộp.

"Và sau đây, thay mặt cho các thầy cô trong trường, thầy sẽ trao giải cho những sản phẩm của các học sinh lớp 10".

Trương Gia Nguyên căng thẳng làm Châu Kha Vũ cũng hồi hộp theo.

"Giải ba thuộc về sản phẩm rượu nhỏ thuộc môn Hóa của lớp 10A2".

Một góc phía dưới học sinh reo lên. Thầy hiệu trưởng tiếp tục.

"Giải nhì thuộc về sản phẩm mô hình trồng cây thủy canh thuộc môn công nghệ của lớp 10A1".

Trương Gia Nguyên nuốt căng thẳng xuống dưới, phải thật bình tĩnh để nghe xem giải nhất là ai. Giây phút cậu chờ đợi cuối cùng cũng đến.

"Và giải nhất thuộc về sản phẩm mô hình ngôi nhà thuộc môn công nghệ của lớp 10D2. Xin chúc mừng các em, màn thuyết trình vô cùng đầy đủ và ấn tượng, thể hiện được sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của các em. Xin chúc mừng".

Trương Gia Nguyên đơ rồi, cả lớp đều reo hò ầm ĩ cả một góc dưới khán đài, các bạn khiêng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tung lên cao, Trương Gia Nguyên lúc này mới vui sướng, cười tít mắt. Anh thấy em nhỏ bẽn lẽn đi sau lớp trưởng lên sân khấu nhận giải thưởng. Trương Gia Nguyên cầm lấy chiếc cúp nhỏ, nâng niu như vừa được mẹ mua cho một món đồ chơi mới, anh thấy em cúi đầu cảm ơn thầy hiệu trưởng và nhận lại một cái xoa đầu. Trương Gia Nguyên nhanh xuống sân khấu sà vào đám Lâm Mặc, Tư Siêu, Trương Đằng, nghe gà mẹ Lâm Mặc xuýt xoa khen ngợi em trai nhỏ, thấy Tư Siêu và Trương Đằng tranh nhau thử chạm vào chiếc cúp. Trương Gia Nguyên huơ huơ phần thưởng trước mặt Châu Kha Vũ khoe với anh, lúc em cười thật ngốc.

Kết thúc sự kiện, học sinh có thể ở lại "trải nghiệm sản phẩm", Trương Gia Nguyên không ngần ngại kéo theo Châu Kha Vũ và đám bạn ra quầy rượu, xin hết sản phẩm về thử. Nhìn Tư Siêu mặt nhăn như khỉ, chê rượu đắng Trương Đằng mỉa mai.

"Aiya, nhóm có thêm một em bé mới hả, Tư Siêu không thích rượu đâu, oe oe".

Trương Gia Nguyên vẫn tập trung chuyên môn, múc rượu ra chén thử từng loại một, đâu đó cũng phải 9, 10 bình rượu nhỏ. Cậu uống hết loại này đến loại khác, dù Châu Kha Vũ có cản cũng không cản nổi, có vẻ cậu nhóc thích nhất món rượu nho. Tiệc đã tàn, vài phụ huynh đến đón con, học sinh lên xe trở về nhà. Tư Siêu miệng thì chê rượu nhưng vẫn hùa theo Trương Gia Nguyên uống đến cùng, kết quả thì ai cũng biết, gục ngã. Trương Đằng vác theo cậu bạn tạm biệt Trương Gia Nguyên rồi lên xe. Trương Gia Nguyên vẫy tay cho đến khi chiếc xe đi khuất. Cậu nhóc cùng Châu Kha Vũ đi bộ về nhà. Đi được vài bước, Trương Gia Nguyên bắt đầu liêu xiêu, suýt chút nữa là va phải cột điện. Châu Kha Vũ phải giữ eo để Trương Gia Nguyên đi thẳng lại nhưng cậu gạt tay anh ra, cứng đầu nói.

"Nguyên Nhi không biết say là gì".

Tin cậu anh đi bằng đầu gối, không say mà giọng lè nhè như vậy hả, đi đứng còn không thẳng nhưng tay vẫn nhất quyết bê bình rượu nho về. Châu Kha Vũ im lặng trong bất lực, anh bất ngờ cõng Trương Gia Nguyên lên, mặc kệ cậu giãy giụa đằng sau.

"Này này, người ta là con nhà lành đó".

"Em nói thế là ý gì". Châu Kha Vũ bất bình.

"Anh quát em à".

"Anh... Quát em bao giờ vậy". Châu Kha Vũ hạ giọng, không thể cãi lại người say, nhường đấy.

"Nguyên Nhi nói anh nghe, hôm nay em có giải nhất, em sẽ đãi anh thịt nướng. Nhưng mà em quên mang tiền rồi, em đãi anh trả tiền nha. Chúng ta hòa".

"Hòa cái gì". Châu Kha Vũ đáp lại Trương Gia Nguyên, 3 phần khó hiểu, 7 phần bất lực.

Anh dừng lại ở một quán nướng ven đường, mua một vài xiên thịt rồi tiếp tục cõng Trương Gia đã ngủ gật trên lưng Châu Kha Vũ Nguyên về nhà. Anh đi thẳng về phòng, đặt Trương Gia Nguyên lên giường ngủ. Sau đó chạy xuống nhà Nguyên Nhi gõ cửa.

"Cô ơi, cháu Kha Vũ đây".

"Nguyên đâu Vũ".

"Em Nguyên đi về cùng cháu, hôm nay được thưởng nên vui hơi quá, cháu để em ấy ngủ trên phòng rồi".

"Thế có phiền cháu không".

"Không ạ, dù sao mai cũng là ngày nghỉ của cháu".

"Nếu Nguyên cựa quậy làm cháu mất ngủ, cứ sang phòng nó mà nằm nhé".

"Vâng".

Thấy mẹ Nguyên đã yên, anh tạm biệt cô rồi trở về phòng trước khi Trương Gia Nguyên làm loạn. Trái lại với lo lắng của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lại ngồi khoanh chân ở một góc, mắt nhìn túi xiên thịt và bình rượu nhỏ. Thấy Châu Kha Vũ về cậu chỉ tay về phía đồ ăn nũng nịu.

"Anh về muộn thế, em đói rồi, mang chén ra đây cho đại ca".

"Chén thì có nhưng đại ca nằm xuống đã".

Châu Kha Vũ đẩy Trương Gia Nguyên xuống dưới, xoay lưng để cậu úp mặt xuống. Trương Gia Nguyên càu nhàu mấy lời vô nghĩa. Muốn ăn uống gì thì trước hết phải bôi thuốc đã. Mấy vết đánh căn bản đã lành hết, cũng may Nguyên Nhi biết che mặt nếu không mẹ cậu sẽ rất lo lắng. Trương Gia Nguyên ngồi dậy cầm lấy một xiên thịt đặt lên tay Châu Kha Vũ.

"Hôm nay nhờ anh mà lớp em được giải nhất, đây là phần thưởng của Nguyên Nhi tặng cho tiểu Châu, cảm ơn anh rất là nhiều luôn".

Châu Kha Vũ nhận lấy xiên thịt nướng thơm lừng, anh cũng lấy một cây cho Trương Gia Nguyên. Em giót rượu, anh ngồi nghe em kể chuyện trên trời dưới đất.

Châu Kha Vũ đã ngà ngà say, anh biết Trương Gia Nguyên cũng đã say từ bao giờ, mặt anh đỏ hồng, vành tai nóng bừng như có hơi nóng thổi vào. Bình rượu đã cạn, Trương Gia Nguyên cố gắng dốc hết những giọt cuối cùng vào miệng, có những giọt chảy dọc trên má em. Châu Kha Vũ ngồi im lặng, anh dựa vào tường nhìn Trương Gia Nguyên. Cuối cùng cũng hết rượu, Trương Gia Nguyên định bò ra khỏi giường, nhoài người về phía Châu Kha Vũ để cất bình rượu lên bàn. Được nửa chừng thì đổ rạp vào người anh. Cơ thể Châu Kha Vũ đang bị Trương Gia Nguyên đè nặng phía trên, anh ôm lấy eo của Trương Gia Nguyên định đặt cậu nằm xuống bên cạnh, Trương Gia Nguyên nào có ngoan ngoãn như vậy. Vùng vẫy một hồi, môi chạm môi, lại chỉ có một người cò đủ tỉnh táo.

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ