48.

157 26 2
                                    

Đèn báo phòng phẫu thuật tắt. Châu Kha Vũ đứng dậy đợi sẵn ở ngoài cửa. Phía bên trong em và chị gái vẫn nằm hôn mê. Vị bác sĩ bước ra, nhìn có vẻ mệt mỏi sau một cuộc phẫu thuật dài mấy tiếng đồng hồ. Ông gỡ bỏ mũ và găng tay mở cửa.

"Bác sĩ, Trương Gia Nguyên sao rồi ạ?".

Châu Kha Vũ sốt sắng hỏi. Bác sĩ kia nhìn vào phía trong phòng phẫu thuật rồi thở dài, nhìn ba mẹ Trương và anh, ông chầm chậm nói.

"Phẫu thuật cấy ghép tuy thành công nhưng trong thời gian phẫu thuật, chúng tôi phát hiện Trương Gia Nguyên đã không còn khả năng tái tạo tế bào, có lẽ sau phẫu thuật sẽ sớm gặp tình trạng kháng thể, không chấp nhận tế bào mới. Nếu cậu ấy tỉnh dậy và nôn thì hãy gọi cho bác sĩ".

Mẹ Trương ngồi sụp xuống mặt đất ôm mặt khóc nức nở. Mẹ đứt ruột sinh ra hai đứa con, chỉ mong chúng có thể sống thật hạnh phúc. Vậy mà ông trời không có mắt, lại giáng xuống đầu con trai của mẹ. Mẹ cứ òa khóc trong lòng ba Trương, mẹ bây giờ chẳng biết làm gì nữa. Châu Kha Vũ đờ người, hai mắt tối sầm lại như cả thế giới sụp đổ. Anh cứ ngỡ như mình sắp cứu được em, anh cứ nuôi hy vọng sẽ cứu được em nhưng hy vọng ấy lại vụt tắt. Y tá đẩy giường của em về phòng hồi sức, trên tay em còn truyền nước, em còn phải dùng ống thở. Anh nhìn mà quặn lòng.

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy sau cơn hôn mê thì đã qua 3 ngày. Căn phòng được ánh nắng yếu ớt chiếu sáng, Châu Kha Vũ nằm gục đầu bên cạnh cậu cả đêm, hai mắt anh có quầng thâm nhạt khiến Trương Gia Nguyên không nhịn được mà đưa tay chạm lên má anh. Châu Kha Vũ tỉnh giấc, anh nhìn em.

"Nguyên Nhi tỉnh rồi hả? Em muốn uống nước hay ăn gì không để anh đi mua?".

"Em chưa muốn ăn".

Châu Kha Vũ đứng dậy, cấm lấy cốc nước đưa cho em uống. Môi khô quá, da môi bong hết cả rồi. Trương Gia Nguyên tháo ống thở ra, nó thật vướng víu, cậu hít một hơi thật sâu, vẫn cảm thấy không bên ngoài vẫn sẽ tốt hơn. Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ.

"Anh ơi, chị tỉnh lại chưa? Ba mẹ đi đâu rồi?".

"Chị được ba mẹ đưa về nhà nghỉ rồi. Hôm nay anh ở đây chơi với em".

"Vậy thì tốt quá rồi".

Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười vui vẻ. Mặt Trời đã lên cao, tiết trời của tháng 10 vẫn còn mát mẻ, Trương Gia Nguyên chỉ tay ra khuôn viên của bệnh viện, em nói muốn được đi ra ngoài. Châu Kha Vũ chiều ý, đỡ lên lên chiếc xe lăn, cẩn thận chỉnh lại quần áo cho em rồi cùng em ra ngoài.

Khuôn viên bệnh viện được trồng rất nhiều hoa, dọc con đường đều có hoa nở rực rỡ. Anh dừng lại để em ngắm nhìn mấy bông hoa nhỏ rung rinh trong gió nhẹ, để em ngồi yên cảm nhận ánh nắng đã từ rất lâu rồi không được nhìn. Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn về phía Mặt Trời, em nhắm mắt cảm nhận.

"Kha Vũ, hôm qua phẫu thuật không thành công đúng không?".

Anh khựng lại ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu.

"Không sao cả, còn hóa trị toàn thân nữa mà".

"Anh sợ em sẽ đau, hóa trị sẽ kéo dài trong một thời gian, em sẽ mệt".

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ