16.

167 31 0
                                    

Bàn đồ ăn đầy ắp những xiên thịt, có cả canh đậu hũ nóng hổi còn đang bốc khỏi nghi ngút. Trương Gia Nguyên ngồi nhìn ra phía ngoài, trời vẫn không ngừng mưa. Châu Kha Vũ thảnh thơi bê bát canh lên uống một chút, tay gõ nghe vào bàn gọi Nguyên Nhi quay lại bàn ăn chút gì đó.

Chả là sau khi chụp ảnh xong, Trương Gia Nguyên muốn đi rửa ảnh và lấy ảnh luôn nên mới kéo Châu Kha Vũ đến tiệm ảnh. Kết quả là sau 1 tiếng đợi rửa và lấy ảnh, trời đã đổ mưa tầm tã. Mưa rơi nặng hạt, va vào chiếc bạt che cho quán nướng nhỏ chẳng có dấu hiệu tạnh. Cũng may chủ tiệm ảnh tốt bụng cho hai đứa trẻ chiếc ô che mưa, nếu không cả hai đã ướt nhẹp. Châu Kha Vũ bị vẻ lo lắng của Trương Gia Nguyên làm ảnh hưởng, anh vỗ vào mu bàn tay của cậu, lúc này Trương Gia Nguyên mới bừng tỉnh. Châu Kha Vũ nhìn em trấn an mấy câu.

"Sợ mẹ chờ hả".

Gật gật.

"Anh gọi cho mẹ nhé".

"Nhỡ mẹ biết đi chơi thì sao".

"Anh lo".

"Thật nhá, gọi gọi đi".

"Ăn đi".

Trương Gia Nguyên lúc này mới cầm xiên thịt ăn một miếng. Châu Kha Vũ rút điện thoại ra, vào danh bạ chọn "Mẹ của em" bấm gọi. Trương Gia Nguyên miệng vừa ăn vừa nhìn theo Châu Kha Vũ. Miếng má tròn tròn phập phồng, mắt vẫn hướng về phía màn hình điện thoại, Châu Kha Vũ thấy vậy liền để điện thoại xuống bàn bật loa ngoài lên.

"Alo".

"Chào cô ạ, cháu là Kha Vũ đây".

"Tiểu Châu, cô cũng đang định gọi cho cháu, Nguyên Nhi vẫn chưa về nhà".

Nghe mẹ gọi anh là Tiểu Châu, Trương Gia Nguyên che miệng không bật cười. Châu Kha Vũ liếc nhìn cậu, Trương Gia Nguyên làm bộ mặt tỉnh bơ như không biết gì.

"Cô đừng lo, Nguyên Nhi đang ở cạnh cháu. Hôm nay cháu đi ngang qua trường nên đi cùng em ấy về, nhưng trời mưa lớn quá vẫn đang trú mưa ạ"

Châu Kha Vũ vừa trả lời vừa nhếch mày nhìn Trương Gia Nguyên, vẻ mặt vô cùng gợi đòn, Nguyên Nhi lừ mắt một cái rồi vội lên tiếng.

"Mẹ mẹ con không sao đâu, chút nữa mưa tạnh sẽ cùng Kha Vũ trở về".

"Được, tạm biệt".

"Chào mẹ ạ".

Châu Kha Vũ tắt máy, anh ngồi nhìn Trương Gia Nguyên, Nguyên Nhi bây giờ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, cùng Châu Kha Vũ ăn một bữa no nê rồi chờ mưa tạnh để trở về.

Nguyên Nhi ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao, chân đung đưa miệng nhỏ liên tục hoạt động, Châu Kha Vũ ngồi một bên, miệng ngập cốc trà sữa, tai lắng nghe mấy lời huyên thuyên.

"Sắp đến Tết rồi, Kha Vũ có về nhà không?".

Anh lắc đầu, vắn chăm chăm với cốc trà sữa. Trương Gia Nguyên hút một hơi, mấy viên trân châu mềm mềm khiến cậu thích thú.

"Tết phải về nhà chứ".

"Thế em có buồn không".

"Buồn gì".

"Anh về nhà rồi em không buồn hả".

"Một chút thôi, hết Tết anh lại về với em".

"Vậy nên anh sẽ không về nữa".

Trương Gia Nguyên không trả lời nữa, nhưng trong lòng tự nhiên lại cảm thấy vui. Tết sắp đến rồi mà không khí lạnh vẫn chưa đi, Trương Gia Nguyên suýt xoa thổi hơi nóng vào bàn tay xoa xoa vài lần. Mưa ngớt đi chỉ còn vài hạt mưa nhỏ, đồng hồ đã chỉ đến số 21, Châu Kha Vũ bung ô, chào tạm biệt chủ quán rồi cũng Trương Gia Nguyên đi về. Anh khoác chiếc áo lên cho Trương Gia Nguyên, ôm lấy vai cậu, cho dù mưa có làm ướt đẫm vai áo thì anh cũng nghiêng ô hết về phía em. Trương Gia Nguyên nhìn mảng áo đã ướt đẫm rồi lại nhìn mặt Châu Kha Vũ chẳng có biểu cảm gì, cậu cầm lấy chiếc ô nhìn Châu Kha Vũ.

"Để em cầm cho, anh đi sát vào đây".

Cả hai đi trong mưa như tản bộ, cuối cùng cũng về đến nhà. Mẹ đã đứng sắn ngoài cửa, vừa thấy Nguyên Nhi đã đưa chiếc khăn ra lau của cậu, đưa một chiếc cho Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên quen chân đi về khu trọ, leo lên phòng anh. Mẹ gọi lớn.

"Nguyên Nhi, chơi với anh xong phải về phòng ngủ, đừng làm phiền Tiểu Châu nhé".

"Dạ".

Mẹ nhìn sang Châu Kha Vũ, đứa trẻ này cao lớn quá, lại che chở cho Trương Gia Nguyên như em trai, mẹ vỗ vai Châu Kha Vũ, nhìn cậu trìu mến. Anh cũng nhìn mẹ, rồi ấp úng nói.

"Thật ra...cháu không cảm thấy em ấy phiền".

"Ừ, cô biết. Tiểu Châu mau về phòng thay đồ nếu không sẽ bị ốm đó".

"Vâng".

"Ngủ ngon".

Châu Kha Vũ cầm chiếc khăn lau tóc ướt, anh bước từ nhà tắm ra đã thấy Trương Gia Nguyên thay đồ ngủ, cuộn tròn trong chăn say giấc từ bao giờ. Châu Kha Vũ nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu tắt điện đi ngủ.

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ