42.

136 24 5
                                    

Những ngày ăn chơi xả láng tại Dinh Khẩu đã kết thúc, có lẽ hai tuần này sẽ là những ngày đáng nhớ nhất với cả Trương Gia Nguyên và anh. Cùng anh đến nơi bí mật chỉ hai người biết, cùng anh trò chuyện rồi ngắm sao băng, rong ruổi chạy khắp đồi chè đùa nghịch, Trương Gia Nguyên còn dạy anh cách nấu ăn, phụ giúp dì và mẹ Trương. Đã đến lúc trở về với Bắc Kinh bận rộn, tra điểm thi rồi kiếm một công việc làm thêm, Trương Gia Nguyên đã an bài sẵn như vậy.

Cậu ngồi trên giường miệng vẫn đang nhai mấy viên trân châu dì tự làm, vừa ngồi uống trà sữa vừa nhìn anh dọn đồ. Tay anh thoăn thoắt, Châu Kha Vũ gấp gọn quần áo của em đặt vào vali, cũng không quên cất gọn đồng quà tấm bánh của chú dì vào một góc, sắp về Bắc Kinh rồi, có lẽ anh sẽ nhớ mọi người lắm.

"Anh, mấy giờ mình đi thế?".

Trương Gia Nguyên hỏi, anh nhìn lên đồng hồ treo tường rồi nheo mắt, anh bảo.

"30 phút nữa, em có cần thay đồ hay chuẩn bị gì không?".

"Em không".

"Vậy thì mình xuống nhà thôi, ba mẹ với chị đang chờ rồi".

"Đi".

Trương Gia Nguyên đứng dậy, giúp anh kéo một chiếc vali, đi xuống dưới nhà. Ba mẹ vẫn đang ngồi nói chuyện với chú dì, có vẻ như đang đợi anh và cậu, còn chị gái đang đứng chờ xe ở ngoài cổng. Cậu nghe loáng thoáng những lời nói nhỏ của chú.

"Anh chị với mấy đứa nhỏ đi đường cẩn thận, về đến nhà phải gọi điện cho em đấy nhé".

"Anh biết rồi".

Ba Trương gật gù, tay nâng chén trà hoa cúc thơm phức lên nhâm nhi. Dì thấy hai người đi xuống liền kéo hai đứa trẻ ra ngoài cửa dặn dò, mẹ Trương cũng theo sau. Dì ôm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, tay còn lại đặt lên vai Trương Gia Nguyên, mắt dì hơi đỏ.

"Aiya, mấy đứa này mới ở đây chơi có hai tuần mà đã về, bây giờ mọi người đi hết dì sẽ buồn lắm".

"Năm sau, à không, bao giờ rảnh con và Kha Vũ sẽ tự về chơi với dì".

Trương Gia Nguyên nhanh nhảu trả lời, cậu an ủi dì. Dì nhìn cậu rồi lại nhìn anh, có vẻ dì không nỡ xa hai người. Mẹ Trương ở phía sau nói.

"Không nỡ xa hai đứa quỷ này, chị cho em tất đấy".

"Kìa mẹ".

Cả mẹ và dì đều bật cười, dì lại thủ thỉ dặn dò.

"Nguyên Nhi về nhà tra điểm thi xong phải gọi cho dì nhé. Ăn nhiều lên con, gầy quá đi học rồi đi làm không được đâu. Bao giờ hết tiền cứ rủ Kha Vũ về đây dì nuôi".

"Dì nhớ nhé, con sẽ thường xuyên về đó".

"Kha Vũ lớn rồi, phải quản Nguyên Nhi thật tốt nhé, ước gì dì có đứa con như Kha Vũ, mát mày mát mặt. Nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé".

"Con nhớ rồi".

Anh hơi cúi người để nghe dì thì thầm, rồi anh cười, anh gật đầu lìa lịa. Xe đã đến, cả gia đình họ Trương và Kha Vũ lên xe, tạm biệt Dinh Khẩu trở về Bắc Kinh. Lên xe, Trương Gia Nguyên chui xuống hàng cuối ngồi, anh cũng theo em, ngồi xuống bên cạnh. Lúc này Trương Gia Nguyên mới sụt sịt, mếu máo, cậu dụi đầu vào Châu Kha Vũ khóc thầm. Có lẽ Trương Gia Nguyên cũng không nỡ xa chú dì. Anh ôm lấy vai em, để em tựa đầu vào lồng ngực khóc, để anh có thể che chở những phút giây yếu lòng của mãnh nam Đông Bắc, để anh có thể vỗ về cho em nguôi ngoai. Chuyến bay từ Dinh Khẩu trở về Bắc Kinh dời đi vào lúc chiều tà, lên máy bay cả anh và em đều ngủ, chắc chẳng có ai còn sức lực để thức trò chuyện cho hết chuyến bay.

10 giờ tối, cả gia đình đã về đến khu trọ thân thương, lối nhỏ quen thuộc dẫn vào khu phố nằm giữa lòng Bắc Kinh. Mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ, chỉ có những cột đèn đường vẫn tỏa sáng để dẫn nối cho con người trở về nhà. Ba mẹ và chị đều đã về phòng nghỉ ngơi, Châu Kha Vũ cõng Trương Gia Nguyên từ sân bay về đến nhà mệt muốn đứt hơi, anh chúc ba mẹ ngủ ngon rồi đặt Trương Gia Nguyên nằm tạm trên ghế sofa để nghỉ ngơi một lát rồi về phòng. Châu Kha Vũ ngả lưng về phía sau hít thở, anh vẫn thích không khí ở Đông Bắc hơn. Anh day trán, suy nghĩ về mớ công việc sắp tới mình sẽ phải đối mặt, rồi còn cả thời gian thu xếp cho em đi làm sau khi có điểm thi. Châu Kha Vũ thở dài một hơi, anh nhìn sang Trương Gia Nguyên đã chợp mắt được một lúc. Châu Kha Vũ vỗ về, gọi cậu tỉnh giấc.

"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi dậy đi. Mình về nhà rồi".

"Hmmm".

"Mình lên phòng thay đồ rồi ngủ tiếp được không?".

Trương Gia Nguyên gật đầu, cậu giơ tay ra để anh kéo dậy. Châu Kha Vũ dắt em lên từng bậc cầu thang, để Trương Gia Nguyên nằm trên giường, mở tủ quần áo chọn cho cả mình và em một bộ đồ ngủ, sắp sẵn ra giường rồi kéo Trương Gia Nguyên vào nhà tắm. Châu Kha Vũ còn tâm lý chuẩn bị sẵn một chiếc ghế để em ngồi vì Trương Gia Nguyên có vẻ vẫn còn ngái ngủ. Anh tháo dần những chiếc cúc áo ra, vắt đồ lên bồn rửa mặt rồi giúp em cởi quần áo. Trương Gia Nguyên mê ngủ nên nhiều lần đổ gục vào người anh, cậu áp mặt lên cơ bụng của Châu Kha Vũ, đưa tay lên sờ soạng, Trương Gia Nguyên mơ hồ nói.

"Kha Vũ, Kha Vũ, da anh mát thế, sao giờ em mới biết nhỉ".

"Em biết, nhưng em quên mất rồi".

"Thế à".

"Ừ".

Châu Kha Vũ từ cởi chiếc áo phông của Trương Gia Nguyên. Anh mở vòi sen, đưa tay ra kiểm tra xem nước đã ấm chưa rồi mới để Trương Gia Nguyên đụng vào nước. Dòng nước xối xả chảy xuống, hơi nước nghi ngút bốc lên, cả hai người đều đã 'ướt sũng'. Anh ở phía sau kì lưng cho em, lau tay, lau mặt cho Trương Gia Nguyên. Em lúc ngái ngủ hay lúc say rượu đều mang một dáng vẻ, đó là an tĩnh. Châu Kha Vũ vuốt mái tóc ướt của mình, tắm qua loa để nhanh chóng ra mặc đồ cho Trương Gia Nguyên, em lúc ngái ngủ cũng có thể làm càn. Nếu anh còn không mau tắm xong, Trương Gia Nguyên sẽ ngồi pha chế thuốc đánh răng với dầu gội đầu thành chất hóa học mới mất. Châu Kha Vũ tắt nước, quấn tạm chiếc khăn tắm lên người rồi ôm Trương Gia Nguyên ra khỏi phòng tắm. Anh nhẹ nhàng lau tóc cho em. Trương Gia Nguyên vùi mình trong chiếc khăn tắm như một chú mèo nhỏ, mặc kệ cho anh mặc quần áo gọn gàng, đặt em lên giường ngủ, đắp chăn ngay ngắn cho em. Anh lau đi mái tóc ướt, anh nhoài người tắt chiếc đèn ngủ đang làm chói mắt em. Trương Gia Nguyên được đà ôm lấy cổ anh lôi xuống giường, ôm chặt không cho anh động đậy. Trương Gia Nguyên hít hà mùi hương từ cơ thể anh, rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Kha Vũ, da của anh thật mát".

Đêm cứ trôi qua như thế.

[YZL] Cổng Thành. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ