Chương 32

287 12 0
                                    

Thiếu Thương thay sang bộ khúc cư sờn cũ mềm mại, đầu tiên là cho người báo với Tiêu phu nhân là mình sẽ qua ngay, sau đó mới thong thả cất bước. Đi được nửa đường, nàng nghĩ thế nào mà bảo Liên Phòng đi tìm các huynh trưởng cầu cứu, dặn nàng ta phải nói nghiêm trọng lên – ngộ nhỡ khơi ra lửa thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đội cứu hỏa.

Đi tới Cửu Truy đường, thấy vợ chồng Trình Thủy ngồi trên ghế chính, Trình Chỉ và Tang thị ngồi một bên, mỗi người một vẻ mặt.

Tiêu phu nhân nghiêm túc ngưng thần, rõ ràng muốn làm ra vẻ mặt 'tranh luận nghiêm túc', còn Tang thị lại cười với nàng, nháy mắt 'ta đến cứu cháu đây', trong lòng Thiếu Thương rất cảm động.

Trình Chỉ cố nén cái ngáp, ông đang định đi ngủ trưa, nhưng vợ cứ khăng khăng kéo đến xem mẹ con đấu nhau, ông đành đi theo.

Chỉ có Trình Thủy tuy đã biết chuyện, nhưng khi vừa thấy Thiếu Thương thì vẫn lạc giọng gọi to: "Niệu Niệu con ơi, không phải đã bảo chỉ là đùa nghịch hả, vậy mà họ Doãn lại đánh con ra nông nỗi này! Con gái của cha, con có đau không..."

Trình Thái công là mỹ nam tuấn tú, thân là con trai trưởng lại không hề được di truyền chút nào, trời có biết hồi bé ông đã tiếc nuối thế nào, khó khăn lắm mới có được đứa con xinh xắn, ông dễ dàng lắm ư? Họ Doãn kia còn tới phá hoại, không lẽ do ghen tị?!

Tiêu phu nhân đang làm vẻ công tâm chính trực, nghe thấy lời này thì phì một cái mất hẳn hình tượng, bà bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn Trình Thủy: "Nương tử Doãn gia cũng bị thương, mình đừng chỉ lo mỗi con gái!"

Trình Thủy hồ nghi: "Mặt của tiểu nữ nương Doãn gia cũng bị đánh ra nông nỗi này à?" Ông chỉ vào cái đầu heo sưng vù của Thiếu Thương.

Tiêu phu nhân nghẹn lời, một lúc sau mới nói: "Con bé, con bé bị thương ở chỗ khác."

"Con gái đánh nhau, vung tay vung chân không bị trọng thương, thế thử hỏi bị gãy xương sườn hay gãy tay chân mà quan trọng hơn cả cái mặt?!" Trình Thủy vỗ bàn, đau lòng ôm đầu, "Niệu Niệu vẫn còn chưa tìm chồng đâu đấy! Nếu mặt mũi này mà đi tong thì ta sẽ tính sổ với họ Doãn kia!" Vậy là trong nội đường chỉ nghe thấy tiếng gào thét của Trình Thủy, hơn nữa nghe còn rất có lý.

Tiêu phu nhân im lặng: Bà đã quên mất mình muốn nói gì rồi.

Thật ra với phong cách làm việc xuất sắc của bà thì sao có thể không đề phòng chuyện này. Chớ nói là vũ tỳ của bà tinh thông chữa trị ngoại thương, chắc chắn không có gì đáng ngại, mà trước khi đưa Thiếu Thương về nhà còn thuận đường ghé tiệm thuốc, thầy lang cũng nói sau khi khỏi sẽ không để lại sẹo.

Còn về dưới xiêm y, A Trữ đã báo cáo lại rồi.

Tang thị cúi đầu nín cười, Trình Chỉ liếc vợ – ông đã bảo còn gì, có huynh trưởng ở đây thì cháu gái nào chịu thiệt!

Tiêu phu nhân không đếm xỉa đến ông chồng đang lệch chủ đề, bà chỉnh đốn lại cảm xúc, hỏi thẳng con gái: "Thiếu Thương, ta hỏi con, hôm nay con đã biết mình sai chưa?"

"... Đã bị đánh ra nông nỗi này mà mình còn muốn bắt lỗi con?"

"Con gái biết sai rồi ạ."

TINH HÁN XÁN LẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ