Thiếu Thương sầm mặt, đi thẳng một mạch rời khỏi Lâu phủ, lão quản sự Trình Thuận dẫn chúng người hầu đứng chờ sẵn ở cửa hông. Thiếu Thương quắc mắt: "Sao không tới cửa chính chờ hả, nữ công tử nhà ông vẫn chưa từ hôn với Lâu gia nhé! Có phải người hầu Lâu gia làm khó ông không?"
Người hầu Lâu gia ở xung quanh cúi đầu khom mình, không dám bật ra tiếng nào. Trình Thuận cười cười, như nhìn đứa trẻ ba tuổi giậm chân ném bùn phát cáu: "Bẩm nữ công tử, chúng ta đi vào từ cửa chính."
Thiếu Thương lúng túng, cao giọng nói: "Thế sao chúng ta không đi ra từ cửa chính?!"
"Vì nếu từ Trình gia đi tới sẽ gần hơn, còn nếu đi ra từ cửa chính lại phải vòng qua phố Đông mới về đến nhà, mất thời gian một nén nhang." Một âm thanh quen tai đầy đáng ghét từ sau vọng lại.
Mọi người ngoái đầu, trông thấy một vị công tử cao ráo tuấn tú thong thả bước đến, đi theo sau là hai thị vệ và một hầu đồng.
Thiếu Thương vừa thấy là người đó thì không muốn nói chuyện tí nào, xoay người đi thẳng ra cửa.
Viên Thận thân cao chân dài, chỉ hai bước đã đuổi kịp, cười nói: "Đã lâu không gặp Thương quân, tại hạ tiễn cô về phủ."
Thiếu Thương đột ngột xoay người lại, trợn mắt nhìn đối phương: "Ta tự ngồi xe về được, cần gì anh tiễn!"
"Mẹ con hai người đi một xe đến, giờ cô ngồi xe về, lát nữa mẫu thân cô về thế nào?" Viên Thận nói.
Thiếu Thương á khẩu.
Tang Quả bước lên toan cãi lại cho chủ nhân nhà mình, Trình Thuận kéo nàng ta không kịp, nghe tiểu thị tỳ trung thành nói: "Nữ công tử chớ lo, vừa nãy tôi nghe Nhị thiếu phu nhân Lâu gia đã sai người chuẩn bị một cỗ xe khác cho nữ quân nhà ta rồi."
Thiếu Thương thở phào, quay đầu lườm Viên Thận, kiêu ngạo nói: "Nếu đã vậy thì không cần Viên công tử anh phí công nữa."
Đúng lúc này, phu xe Trình gia đã đánh một cỗ xe kéo bởi hai con ngựa béo bờm vàng chầm chậm đi tới, người hầu đứng bên nhanh nhảu lấy bục giẫm xuống, Thiếu Thương vừa nhấc chân toan bức lên, nào ngờ Viên Thận đã giành trước một bước nhảy lên xe ngựa.
"Viên công tử đi lên làm gì?!" Thiếu Thương vịn tay Liên Phòng hỏi lớn.
"Hôm nay tại hạ cưỡi ngựa đến, giờ tự dưng thấy khó chịu, xin nữ công tử tiễn tại hạ một quãng." Viên Thận gập người sau cửa xe, vừa nói vừa ngẩng đầu cười, gương mặt tú lệ tao nhã, dưới ánh nắng, khúc cư thâm y màu lam nhạt trên người lóe sáng bởi những hoa văn thêu chỉ bạc.
Tang Quả đứng sau không kìm được liếc sang người hầu của Viên gia, trong mắt viết rất rõ: Công tử nhà các ngươi đúng là giống kẻ háo sắc.
Hai thị vệ không có lấy một biểu cảm, cũng không nói câu nào; hầu đồng kia còn nhỏ, bé giọng lí nhí như muỗi vo ve: "... Công tử nhà tôi, bình thường không như thế..." Thật, cậu xin thề, bình thường công tử nhà mình nho nhã khách khí, phong độ nhẹ nhàng như đeo mặt nạ. Nhưng không hiểu vì sao cứ hễ gặp tiểu nương tử Trình gia là lại thành ra như thế này, rốt cuộc đã sai sót ở đâu.