Thiếu Thương chỉ phân vân 9¾ giây, kế đó nói rằng cần thay y phục, vịn tay Liên Phòng mỉm cười rời khỏi phòng bên. So với tiểu tỳ nữ sắc mặt trắng bệch, Thiếu Thương chẳng hề run rẩy ngón tay chút nào.
Tiêu phu nhân đã nói, không cần nhiều người có thể tương trợ ta, chỉ một là đủ. Những lời này rất có lý, Thiếu Thương không muốn mất đi một trợ lực to lớn trên con đường tương lai chỉ vì sự cố chấp của mình. Dĩ nhiên nàng có thể dùng rất nhiều cớ khéo léo từ chối, thậm chí là rủ Lâu Nghiêu đi cùng, nhưng với nhân vật lợi hại như Lăng Bất Nghi, tốt nhất là nên cố gắng chân thành khi ở chung chứ không phải sử dụng một đống mánh khóe khôn vặt.
Thiếu Thương đang do dự nên đi thế nào, ai dè cách Lăng Bất Nghi đưa ra vừa đơn giản lại hiệu quả: chỉ dùng hai chiếc mũ rộng vành có mạng che bình thường che mặt chủ tớ lại, rồi cứ thế đường hoàng mà đến thôi. Hôm nay trong sân rất đông tiểu nữ nương, người hầu có đi ngang qua cũng sẽ không tới vặn hỏi. Vừa đi được vài bước, hai chủ tớ đã đến con ngõ vắng vẻ cây hoa um sùm, thấy một công tử áo gấm cao ráo chắp hai tay sau lưng, đứng một mình trong ngõ. Chàng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, lập tức xoay người.
Thiếu Thương thầm thở dài, song ngoài mặt vẫn nặn ra nụ cười rất đạt tiêu chuẩn, chắp tay khom lưng: "Chẳng hay Lăng đại nhân..."
Nhưng chưa nói hết câu, Lăng Bất Nghi bỗng lên tiếng: "Cô đến là vì nghe ta tìm cô, hay đợi tỳ nữ của cô truyền đạt câu thứ ba rồi mới đến?"
Nụ cười của Thiếu Thương đông cứng, lập tức nghiêm mặt nói: "Không những Lăng đại nhân có ơn cứu mạng tiểu nữ, còn nhiều lần ra tay tương trợ, tấm lòng nhân hậu nhiệt tình đó, tiểu nữ ắt..."
"Ừm, vậy tức là cô nghe xong câu thứ ba mới đến." Lăng Bất Nghi thong thả nói.
Thiếu Thương: ...
"Cô luôn miệng nói ân đức khó quên, nhưng đã làm gì nào?" Lăng Bất Nghi vẫn mỉm cười, ấy nhưng giọng nói lại giá băng, "Có thể thấy, nói phân tình với cô chỉ tổ vô dụng, cứ phải nghe uy hiếp mới chịu đến. Cô đối xử với ân nhân vậy đấy hả."
Trán Thiếu Thương mơ hồ nóng lên, vội la: "Không phải không phải! Tôi không phải là người vong ân bội nghĩa, nếu Lăng đại nhân ngài trạc tuổi hay tướng tá giống Vạn bá phụ của tôi, chắc chắn tôi sẽ chạy đến liền! Đại nhân ngài tuấn tú như thế, lại còn tuổi tráng niên... Ây không phải, lại trẻ tuổi như vậy, tôi... tôi không dám tùy tiện đến gần! Ngài không biết đấy thôi, lúc nãy ngài chỉ đứng ở đối diện mà các tiểu nữ nương trong phòng như phát điên, nếu để người khác thấy tôi và ngài ở chung, e rằng tôi không được nhìn thấy bình minh sáng mai đâu!"
Lăng Bất Nghi nói: "Ừ, vậy bình thường sáng nào cô cũng ngắm bình minh?"
Thiếu Thương lại lần nữa: ...
"Trương Thiện nói, sắc mặt của cô vào những buổi sáng cần dẫn đội ngũ di chuyển còn khó coi hơn cả khi gặp mười ổ thổ phỉ. E là cô không hay dậy sớm nhỉ?" Trong mắt Lăng Bất Nghi đã thấp thoáng nụ cười.
Thiếu Thương rất muốn giải thích là do đi đường vất vả, nhưng nghĩ lại đoàn xe Trình phủ lên đường từ đô thành cũng hơn một tháng, lý do này quá gượng, thế là xấu hổ nói: "Trương tướng quân trông kiệm lời thế mà..." Mà sao lắm mồm vậy!