Hoàng hậu thấy cô gái cúi đầu nghĩ ngợi, bèn duỗi tay về phía nàng: "Ngươi đỡ ta vào tẩm điện đi, ta thấy hơi mệt." Thiếu Thương nghe lời, nhẹ nhàng dìu Hoàng hậu đi vào.
Tẩm điện của Hoàng hậu cũng như con người bà, sắp xếp nhẹ nhàng u lệ, thưa thớt nhưng không kém tao nhã, dù Thiếu Thương có đem đến bình gốm hai quai vẽ phượng bay sặc sỡ, rồi nhét thêm một cành đào xum xuê tươi đẹp, thì chỉ cần Hoàng hậu tiện tay chỉnh sửa vài nơi, lập tức sẽ toát lên sự nhàn nhã thanh bạch - Thiếu Thương cảm thấy mình đã rất cố gắng lắm rồi.
Hoàng hậu mệt mỏi nằm xuống giường Hồ, vẫy lui cung nữ trong tẩm điện, chỉ giữ lại một mình Thiếu Thương, đoạn nói: "Ta từng nuôi rất nhiều đứa trẻ, không chỉ con đẻ của ta mà còn có con của Việt Phi. Năm xưa nàng ta theo bệ hạ đánh đông dẹp tây, sinh được đứa nào cũng sẽ đưa đến chỗ của ta, mãi tới khi bệ hạ không cần ngự giá thân chinh nữa thì nàng ta mới dẫn con về..."
Hai mắt Thiếu Thương 囧 囧: "Oa, nương nương độ lượng quá."
Hoàng hậu cười: "Ta biết ngươi không thích nghe những lời 'về sau sẽ biết', nhưng có những chuyện không phải dăm ba câu là có thể kết luận. Có người vừa trung thành mà cũng vô ơn, cũng có người vừa là gian nịnh lại rất có hiếu, ngươi phải học cách tự nhìn nhận."
Thiếu Thương nghĩ ngợi, đoạn gật đầu. Trước kia không ai dạy nàng chương trình học kiểu như vậy cả.
"Nhưng trong số những đứa con đó, ta thương nhất là Tử Thịnh." Hoàng hậu thở dài, "Người ngoài luôn nói ta có ơn dưỡng dục sâu nặng với nó, nhưng trong lòng ta tự biết rất rõ, những năm qua, những gì nó làm vì ta, vì Thái tử đã vượt quá công ơn báo đáp." Dừng một lúc, bà nói tiếp, "Ngươi và Tử Thịnh đánh một trận, hẳn đã biết chuyện của Ngũ công chúa..."
"Không đánh nhau, không phải đánh nhau!" Thiếu Thương cuống cuồng, "Nào có chuyện đó ạ!"
Hoàng hậu nín cười: "Hai đứa các ngươi sắp phá cả cung thất của ta mà còn nói không đánh nhau."
"Nương nương oan quá, là Lăng đại nhân ra tay trước, a, ngài ấy còn định dùng miệng nữa, sau đó đè thiếp xuống đánh, thiếp làm gì có sức đánh trả! Dù là phá cung thất thì cũng là do một mình ngài ấy gây nên!" Thiếu Thương cảm thấy mình quá oan uổng.
Hoàng hậu nín cười đau cả bụng, mềm mỏng nói: "Trình nương tử thật khiêm tốn, ngươi cũng không nhượng bộ chút nào, khiến Tử Thịnh giận đùng đùng, lúc nó ra ngoài có gặp Dụ Xương quận chúa, không biết đã nói gì mà khiến quận chúa khóc ló bỏ chạy. Hầy, những năm qua, Nữ Óanh đã nhỏ lệ không ít vì Tử Thịnh..."
"..." Thiếu Thương, "Thật ra, khóc nhiều cũng tốt cho cơ thể lắm."
Hoàng hậu không nhịn nổi nữa, bật cười gõ vào trán cô gái - hành động này là cả một gia tài trong hàng chục năm đoan trang nghiêm túc của bà.
Thiếu Thương ôm trán: "Nương nương đừng nói đi xa nữa, nói tiếp về Lăng đại nhân đi, chúng ta đừng nhiều chuyện nữa..."
"Là do ngươi nhiều chuyện trước, còn dám nói ta nhiều chuyện hả!"
Hoàng hậu cười trợn mắt với nàng, hít thở một hơi rồi trầm giọng nói: "Thật ra về chuyện của Ngũ công chúa, vốn dĩ có người cố ý che giấu, đợi chuyện to lên sẽ lấy đó bắt bẻ Thái tử, xem nó định giải quyết bào muội thế nào. May mà Tử Thịnh phát hiện sớm, bẩm báo với bệ hạ trước một bước, nhờ đó Thái tử mới không bị liên đới."