Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì đây cũng chỉ là bữa tiệc quần thần vô cùng bình thường.
Hoàng đế ấm áp ôn tồn như mọi khi, Hoàng hậu vẫn hoàn hảo mọi mặt, Ngu Hầu theo lệ đọc phú rất diễn cảm, Ngô đại tướng quân múa đao trợ hứng, Tuyên quốc cữu vẫn là người đầu tiên bị chuốc say, cũng gục xuống bàn như mọi lần. Nhị hoàng tử vẫn chướng mắt Tam hoàng tử, hễ có cơ hội là lại châm chọc khiêu khích, chọc giận Tứ hoàng tử xém thì động thủ, Thái tử vội can ngăn, quay đầu quở trách Nhị hoàng tử.
Tam hoàng tử thủng thẳng khoát tay với Tứ hoàng tử ra hiệu dừng lại, sau đó rất khéo khơi ra chuyện chúng bạn của Nhị hoàng tử tới giờ vẫn chưa về. Mới đầu Hoàng đế không để ý, chẳng ngờ một lúc sau có người phi ngựa đến bẩm báo rằng nhóm bạn của Nhị hoàng tử còn trẻ ngông nghênh, dám làm trái thánh ý, tự vào núi đi săn.
Hoàng đế lập tức sầm mặt, Nhị hoàng tử trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vội vã quỳ xuống tạ tội, thái thử đành quay qua khuyên giải cầu xin. Ngũ hoàng tử xen vào: "Lẽ nào chỉ có chừng này người bỏ lỡ buổi tiệc hôm nay, nhi thần thấy cũng không ít đâu."
Thế là bắt đầu từ đây, Hoàng đế lập tức tra hỏi tất cả những người bỏ lỡ yến tiệc. Sau một hồi rộn ràng, kết quả khá khả quan: sáu bảy nho sinh hồi chiều chưa tỉnh rượu, bốn năm thiếu niên liều lĩnh ngã gãy chân trong buổi đua ngựa, ba cáo mệnh phu nhân đang đánh bài trong lều, cộng thêm hai cặp uyên ương hẹn hò trong rừng đi lạc.
Công bằng mà nói, đương kim thánh thượng không phải quân chủ nghiêm khắc, nếu lý do lỡ tiệc chính đáng thì không có gì đáng bàn, thế là Hoàng đế nhấc tay bỏ qua cho những người xui xẻo bị gãy chân, còn lại xử phạt hết: nho sinh say rượu bị đuổi ra khỏi Thái Học viện, các phu nhân đánh bài mỗi người phạt ba mươi ngàn lượng, tước cáo mệnh, lang tế của họ cũng bị giáng xuống mức quan trật hai trăm thạch; còn về hai cặp uyên ương kia... Một cặp là Trung Sơn Hầu đã có vợ và Thành Hầu phu nhân vừa góa chồng, một cặp khác là con trai của dũng sĩ Điền lang quan và con gái của Âu Dương tiến sĩ ở Thái Học viện.
Hoàng đế là người rõ ràng ngay thẳng, không vui nói: "Vốn trẫm không để ý đến chuyện gió trăng, nhưng Thành Hầu chỉ vừa hy sinh nơi sa trường mấy tháng trước, phu nhân muốn tái giá cũng được, nhưng dám gian díu với người đã có gia thất trong tang kỳ, thứ nhất chứng tỏ không hề có ân nghĩa vợ chồng, thứ hai là đã bôi xấu vong phu. Phạt!"
Dứt lời, ông sắc lệnh đuổi Thành Hầu phu nhân ra khỏi đô thành, trả về ngoại, không được chia một xu gia sản nào của nhà chồng, Trung Sơn Hầu bị lột bỏ sạch sẽ, đoạt tước hủy chức đuổi về quê tự ngẫm.
Quần thần thấy Hoàng đế nổi giận, vội vàng ngừng cụng ly cười đùa, im lặng ngồi trên chiếu đợi quân chủ xử lý. Lúc này Điền lang quan và Âu Dương tiến sĩ đã quỳ rạp chính giữa ngự trướng, liên tục dập đầu tạ tội. Người trước luôn miệng 'hai đứa nhỏ không hiểu chuyện đi lạc, không phải cố ý khinh thường ngự yến', người sau thì đỏ mặt kiên quyết 'con gái ta đã đính thân, đều là thằng nhãi Điền gia dụ dỗ'!
Trình Thủy ngồi trong góc ngự trướng rất bất an, trước khi dự tiệc Tiêu phu nhân có phái người đến báo với ông là con gái chưa về, ông còn tưởng con gái và Lâu Nghiêu đi chơi riêng, nào ngờ vừa nãy trước khi vào lều thì thấy Lâu Nghiêu đang ngồi ngay ngắn tại vị trí con cháu quý tộc ở bên ngoài.