Trong khi mọi người ngạc nhiên đến sững sờ, chỉ có Tiêu phu nhân phản ứng nhanh nhất, lập tức ra lệnh:
"A Thanh, chuẩn bị triều phục mũ quan cho đại nhân. Niệu Niệu, đừng có ăn nữa, tranh thủ về phòng thay y phục chỉnh trang đi, mặc khúc cư nhạt màu gấm hoa, A Trữ, chỉ cần đeo chuỗi vòng vỏ sò và cài trâm ngọc là đủ."
"Nhưng mẫu thân, bộ đồ đó có hơi cũ rồi, hay cứ mặc bộ gấm ánh châu màu đỏ mà thẩm vừa đưa tới đi, trông cũng có tinh thần hơn..." Sắp đi gặp lãnh đạo quốc gia mà không cần khí thế à, Thiếu Thương vẫn có điểm giác ngộ này lắm.
"Con thì biết cái gì, bệ hạ chủ trương đơn giản, hơn nữa con vừa từ hôn, mặc đồ xanh đỏ vàng ngọc còn ra thể thống gì."
"Nghe lời mẫu thân con đi Niệu Niệu, bây giờ con không còn hôn ước tốt, phải trông thê thảm hơn Hà Chiêu Quân chết cả nhà, cũng may con còn được cái vẻ này, chỉ cần ăn vận đơn điệu tí là giống hệt gặp chuyện xấu!"
Thiếu Thương: ...
Trình mẫu cực kỳ hưng phấn, được Trình Ương đỡ đến cửa trong, mừng rỡ truy hỏi: "Có phải lần này tiến cung sẽ cứu vãn được hôn ước không, đúng không đúng không?"
Trình Thủy giẫm lên bục giẫm, chỉ trả lời đúng một câu 'mẫu thân đừng nghĩ đến Lâu gia nữa, việc này dừng tại đây, về sau sẽ có người khác đến cầu hôn Niệu Niệu, lão tử không hỏi gì khác, chỉ nhìn mặt, chỉ nhìn mặt', làm Trình mẫu tức giận ngã ngửa. Ba anh em Trình Vịnh nhanh chóng đi tới đỡ lấy cơ thể hộ pháp của tổ mẫu, đưa mắt nhìn nhóm cung nhân đến tuyên chỉ theo xe ngựa chầm chậm rời đi.
Ở trong xe, Thiếu Thương rất căng thẳng, không biết lần này tiến cung để làm gì. Vợ chồng Trình Thủy cũng căng thẳng không kém, cũng không xác định được lý do được triệu tiến cung, Tiêu phu nhân chỉ đoán mò: "Có lẽ do liên quan đến việc từ hôn với Lâu gia, không cần lo, chúng ta vẫn luôn trọng đại cục, lẽ nào bệ hạ còn có thể trách phạt?"
Thiếu Thương yên tâm.
Khởi hành từ Trình phủ mất tròn nửa canh giờ mới đến dưới cửa cung, theo thói quen Thiếu Thương vén rèm lên trông ra ngoài, rồi lập tức kích động đến mức á khẩu – cửa khuyết song lầu nguy nga sừng sững ở hai bên cổng cung, giống như hai bàn chân của người khổng lồ thời viễn cổ giẫm trên mặt đất, người qua lại bé nhỏ như con sâu cái kiến.
Thiếu Thương bất giác ló đầu ra khỏi cửa xe, gần như ngẩng đầu thành góc vuông, cho đến khi Tiêu phu nhân lên tiếng quở trách thì nàng mới rụt về, tiểu hoàng môn cưỡi ngựa đi theo cười nói: "Nữ công tử Trình gia chưa tới cung thành bao giờ, chẳng trách lại giật mình. Nhưng cửa khuyết thế này, từ nam đến bắc vẫn còn hơn mười mấy cổng." Thiếu Thương nghe mà xoắn cả lưỡi.
Trình Thủy nhìn bên ngoài, đang định đỡ vợ xuống thì tiểu hoàng môn ấy lại nói, "Trình hiệu úy không cần xuống, bệ hạ đã dặn, nữ quyến đi chậm, không biết lúc nào mới đến được Trường Thu cung. Cứ ngồi xe đi vào trước, đến trước cầu đổi sang cung kiệu là được."
"... Chúng tôi đến Bắc Cung?" Trình Thủy giật mình, "Còn là chỗ của Hoàng hậu nương nương?"
Tiêu phu nhân cũng chau mày lấy làm lạ, Thiếu Thương không biết Nam Cung Bắc Cung ra sao, nhưng biết chắc Trường Thu cung là chỗ của Hoàng hậu.