Đây là cuộc chiến cực kỳ chênh lệch sức mạnh, không có thuốc súng nhưng lại giết chóc từng bước.
Cãi nhau với Lăng Bất Nghi một trận, trong lòng Thiếu Thương rất rối loạn, lúc nghĩ phải làm gì để thoát được đám người theo dõi, khi lại cào ruột cào gan, nghĩ có lẽ Lăng Bất Nghi chỉ có ý tốt mà thôi, đáng nhẽ bản thân không nên gắt gỏng như vậy, nên nhẹ nhàng mới phải.
Nào ngờ chưa đến giờ tan làm mà tiểu hoàng môn hầu hạ Hoàng đế đã đến truyền khẩu dụ, lệnh bắt đầu từ hôm nay trở đi Thiếu Thương sẽ ở lại Trường Thu cung, không cần về nhà nữa, thứ nhất là để thông thạo lễ nghĩa gấp đôi, thứ hai có thể chuẩn bị tiệc sinh thần cho Hoàng hậu.
Nói tóm lại, ngày đêm bầu bạn cùng Hoàng hậu đoan trang hiền thục để Thiếu Thương mưa dầm thấm đất, gần đèn ắt rạng - nhưng Hoàng đế đã không xét tới việc gần mực thì đen.
Thiếu Thương vừa nghe tin là người xụi lơ ra, vừa như sét đánh giữa trời quang, lại như bị ai đó dội một thùng dưa chua quá hạn sử dụng lên đầu, tay chân cứng đờ chết điếng, phải một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Khắc trước vừa xích mích mà khắc sau đã bị giữ lại, còn chuyện gì không biết nữa không?!
Nàng thầm chửi đồ khốn Lăng Bất Nghi mười tám đời tổ tông không tích đức đến mười ngàn lần, bà đây một không phá gia tài của anh hai không làm hỏng tiền đồ của anh ba không biến đầu anh thành thảo nguyên xanh biêng biếc*, cưới hỏi đàng hoàng mà bị anh suy ra thành phong cách chủ nghĩa hậu hiện đại là chặn đường đánh cướp, coi như anh có gu độc đáo, nói tóm lại bà đây và anh thù sâu như biển không chết không thôi!
(*Ý chỉ ngoại tình.)
"Vị nội quan đại nhân này, thiếp xin nhận ý chỉ của bệ hạ, cũng hiểu ý tốt của bệ hạ, nhưng..." Thiếu Thương giãy giụa, "Hôm nay có thể cho thiếp về sớm thu dọn đồ đạc cá nhân được không? Rồi sáng sớm mai thiếp sẽ vào cung ngay, thề không chậm trễ." Nàng muốn về nhà khiêm tốn thỉnh giáo cha Trình và chủ nhiệm Tiêu cách trừng trị tên khốn họ Lăng kia!
Nào ngờ vị tiểu hoàng môn đó chỉ cười nói, "Trình nương tử không cần lo, Lăng đại nhân đã chuẩn bị đâu vào đấy cho nữ công tử rồi. Chốc nữa người của ngài ấy sẽ đem đồ đạc của nữ công tử đến. Lăng đại nhân đã làm việc thì nữ công tử cứ yên tâm, từ khi mười bốn tuổi ngài ấy đã dốc sức vì bệ hạ, chuyện nào chuyện nấy rất thỏa đáng, không hề sơ suất."
Thiếu Thương xây xẩm mặt mày, có cảm giác bị tẩu hỏa nhập ma.
Đúng như dự đoán, trước buổi cơm tối, Lương Khưu Phi dẫn theo một nhóm hoạn quan tỳ nữ vác đồ nặng nối đuôi kéo tới, chuyển đồ đạc cá nhân đến căn phòng Hoàng hậu vừa phân cho Thiếu Thương, còn Thiếu Thương chỉ biết trơ mắt nhìn mọi người bận rộn thu xếp bày biện.
Bộ tủ gỗ sơn mài cao cỡ một người được kê sát tường; tám chiếc đèn lồng cung đình bằng đồng cao lớn được đặt ở bốn góc - theo thứ tự là bốn ngọn đèn hình phi yến, hai ngọn đèn hình cung tỳ, hai ngọn đèn hình nhánh cây, sáu ngọn đèn trước có khói bốc lượn lờ;
Sáu bộ khăn trải giường bằng gấm thêu mới, hai bộ lụa mềm, hai bộ lụa mỏng, ngoài ra còn có lụa gai thoáng khí và gấm vóc vừa dày vừa nặng;