Câu nói của Doãn Chủ bạ như sấm rền giữa trời quang, ong ong bên tai mọi người.
Vạn Tùng Bách giật mình choàng tỉnh, vỗ cái đét vào đùi: "Ta nhớ ra rồi! Hèn gì ta còn bảo từng gặp ở đâu, hóa ra là trên đường đi đường vòng tới quận Trần mừng thọ Thái thú hơn nửa năm trước, ta nhớ ra rồi, nhớ ra rồi... Lão già họ Nhan ngồi giữa một đám Huyện lệnh, lại còn ra vẻ, trông rất đáng ghét!"
"Là Đồng Ngưu huyện lệnh thật ư..." Trình Tụng ngơ ngác, "Vì sao ông ta lại đến quận Từ, đến để gặp ai."
Mọi người cũng đang muốn biết hai vấn đề này, vậy là lại bất lực nhìn nhau.
Lăng Bất Nghi nghiêng người hỏi: "Doãn Chủ bạ có biết Nhan Trung không?"
Doãn Chủ bạ nào dám ôm quan hệ với phản tặc, lập tức đáp: "Hồi bẩm Lăng đại nhân, ty chức không biết Nhan tặc. Nhưng ty chức là dân quận Từ, còn vợ của ty chức là người quận Trần..." Ông lúng túng cười trừ, "Dân làng hễ rảnh là lại thích nói người này người kia. Mỗi lần ty chức về quê nội gặp gỡ là thường nghe được những chuyện ở các quận phía bắc, đến khi theo vợ về quê ngoại là lại nghe hết chuyện nhà cửa ở các quận phía nam."
Ông nhìn mọi người trong phòng một vòng, nói: "Nhan Huyện lệnh là người rất nổi tiếng ở quận Trần, ai cũng biết ông ta bị bệ hạ giáng chức đến huyện Đồng Ngưu, nên dân ở đây không ai thừa nhận ông ta cả. Ông ta không có chỗ dựa nhưng rất kiêu ngạo, hỏi thử sống tốt được không?! Bốn năm tháng trước mẹ già nhà ông ta đổ bệnh, ông ta buộc lòng cầm cố gia sản mời danh y, bấy giờ mới đổi xe ngựa thành xe bò, còn là một trâu một bò, toàn quận Trần cười thối mặt. Về sau nghe nói cụ Nhan đỡ bệnh, nhà họ Nhan mới dần dà hồi phục, ông ta lại đổi xe ngựa về. Tính toán thời gian, ngày Thái thú đại nhân đến đền Điệp Thủy chính là thời gian Nhan Trung dùng cỗ xe một trâu một bò."
Trong phòng im lặng, chỉ có Vạn Tùng Bách lẩm bẩm: "Vì lý do này nên mới giết ta? Dù lão ta là Nhan Trung đi nữa nhưng ta nào thấy gì khác đâu."
Lăng Bất Nghi nói: "Có lẽ Vạn Thái thú đã chứng kiến Nhan Trung gặp người khác, với kẻ giật dây thì đây chính là họa ngầm rất lớn."
Lã phu tử nhíu mày một lúc lâu, đoạn chắp tay nói với Lăng Bất Nghi: "Đại nhân nhà ta lún vào đầm lầy nhưng không hay, lão phu mong được Lăng đại nhân chỉ giáo, kế tiếp chúng tôi nên làm như thế nào."
Vạn Tùng Bách nghĩ Lăng Bất Nghi là con rể của nghĩa đệ, nếu vội vã cầu xin giúp đỡ chẳng phải sẽ khiến cậu ta coi thường Trình gia ư, thế là ông ra vẻ đĩnh đạc: "Ây da, phu tử chớ lo. Nhiều năm qua ta xông pha núi đao biển lửa, chỉ là thích khách chứ có là gì..."
"Đúng, không là gì cả, chỉ trọng thương vài chỗ rồi nằm trên giường hai ngày mà thôi." Vạn Thê Thê lập tức công kích cha ruột.
Thiếu Thương bật cười, đang định bày tỏ cao kiến nên tra án như thế nào thì sực nhớ tới Lăng Bất Nghi, nàng lập tức rụt người về sau, dùng mắt xin chỉ thị của Lăng Bất Nghi.
Lăng Bất Nghi cười thầm mắng 'giờ mới nhớ phải ôn lương cung kiệm khiêm nhường hả', sau đó nghiêm mặt nói: "Lã sư đừng lo, trước đó địch trong tối ta ngoài sáng, đối phương rắp tâm tính toán còn chúng ta không hay biết gì. Nhưng giờ chúng ta đã có đề phòng, thích khách mà đến nữa lại hay, ta phái người hộ tống Vạn Thái thú về đô thành, nếu trên đường đi bắt sống được ai thì sẽ rõ ràng ngay thôi."