Chương 115

294 11 0
                                    

Hai bên gặp nhau tại dịch trạm phía bắc quận Từ. Đồng chí Vạn Tùng Bách vẫn như trước, chiếc bụng phệ không hề xẹp đi, chòm râu cá trê vẫn bóng nhẫy như mọi lần, thị vệ gia đinh tỳ nữ đầu bếp cộng thêm hai người chăm chó săn không thiếu một người - lần đầu tiên Thiếu Thương phát hiện, Vạn lão bá thực sự rất có phong thái của lão công tử thế gia.

Nhìn dáng vẻ thong thả đi dạo sân vắng của cha già nhà mình, Vạn Thê Thê tức đến nỗi hai mắt phóng đao vù vù, bắn cho cái bụng nở hoa, nhìn xem cha già còn khoe khoang nổi nữa không!

"Phụ thân! Phụ thân còn thong dong được hả! Phụ thân có biết con..."

"Được rồi." Vạn Tùng Bách nghiêm nghị ngắt lời con gái, "Có gì vào nhà hẵng nói."

Thiếu Thương véo Vạn Thê Thê, Vạn Thê Thê nén giận theo anh em Trình gia vào phòng - là căn phòng tốt nhất ở dịch trạm. Cho binh sĩ lui ra, Vạn Thê Thê sốt ruột nói: "Phụ thân có biết là..."

"Ta biết rồi!" Vạn Tùng Bách nói, đoạn ông quay sang nhìn ba huynh muội Trình thị, "Bốn ngày trước thánh chỉ được ngựa chiến đưa đến chỗ ta, nhưng mật báo của mẫu thân mấy đứa đã đến từ năm ngày trước. Ta đã biết mọi chuyện, lão Hoàng Văn quả là đồ đáng ghét, ông đây với lão không thù không oán, vậy mà dám hãm hại ta! Đợi ông về đô thành bái kiến bệ hạ, ta sẽ tố cáo lão một trận!"

Thiếu Thương thoáng thở phào khi nghe lời áy, vui vẻ nói: "Nói vậy có nghĩa chuyện Hoàng Ngự sử bẩm tấu là giả? Bá phụ không hề làm rối loạn kỷ cương hãm hại bách tính?"

Vạn Tùng Bách vỗ bàn, quát to với khí thế vạn quân: "Bá phụ cháu là loại người đó hả?!"

"Phụ thân nói chuyện nhẹ nhàng thôi, đừng dọa muội muội của con!" Vạn Thê Thê vội vàng chắn trước Thiếu Thương.

Trình Thiếu Cung uể oải dựa vào lò sửa, giơ tay sưởi ấm, làu bàu nói: "Làm như dọa được nó ấy."

"Vì sao hai ngày trước ta mới xuất phát, vì ta không thể đi tay không gặp bệ hạ! Lão cẩu họ Hoàng dám nói ta cưỡng bắt dân nữ... Hừ, giờ ta đang nắm giữ lời làm chứng của các đại gia đình trong quận, cam đoan tuyệt đối không có chuyện này. Ta thấy cô bé mồ côi đó không cha không mẹ đáng thương, bèn tìm cặp vợ chồng già đức cao vọng trọng hỗ trợ nuôi nấng. Ta mà vừa ý đám con gái đáng thương ấy hả? Cô nào cô nấy mặt vàng vọt người gầy đét, xương như thanh gỗ, ông đây mù hay bị điên!"

"Còn nói ta chiếm ruộng của dân? Quận Từ là vùng đất trù phú phì nhiêu ngàn dặm hả, đến bảy phần là miền núi, bảy phần đấy! Khai khẩn đất hoang còn không kịp còn dám bảo ta đi chiếm đất? Chiếm núi làm gì, khai núi đắp mộ cho Hoàng Văn lão ta hả!" Vạn Tùng Bách thật độc mồm.

"Vậy bá phụ chiếm đất không chủ?" Trình Thiếu Cung cau mày.

Vạn Tùng Bách nói: "Khoanh vùng ruộng nương chỉ có hai tác dụng, một là thu được lợi, có thể trồng trọt hoặc đào mỏ, thú hai là làm trang viên, chẳng lẽ ta làm Thái thú ở đây cả đời hả mà phải chiếm đất quận Từ!"

Thiếu Thương phát hiện điểm lạ, liếc sang ông anh sinh đôi rồi nói: "... Vì sao Hoàng Văn lại hạch tội bá phụ một chuyện dễ dàng phân trần như vậy? Lẽ nào... Bá phụ có thù oán gì với ông ta...?"

TINH HÁN XÁN LẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ